Trong cuộc sống của chúng ta thường thì không có nhiều sự lựa chọn, cuộc sống của tôi cũng vậy. Mặc là đang sống nhưng sự lựa chọn cho nó ra sao thì không phải do tôi quyết định, nó hoàn toàn nằm trong tay những người xung quanh tôi. Tôi là một người sống cho mọi người, tôi sợ người khác đối xử khác biệt. Cũng như một số giới trẻ ngoài kia, tôi rất sỉ diện, tôi muốn mọi người nghĩ tôi thật hoàn hảo, nhìn tôi một cách tốt đẹp, ngưỡng mộ tôi.
Vì cái lối sống này mà tôi rất bạc đãi bản thân mình, tôi không dám sống thật với con người tôi. Tôi lo sợ mọi thứ sẽ bị phá hỏng nếu tôi sống theo con người thật sự của tôi, tôi sợ lúc đấy mọi người sẽ nhìn tôi bằng cặp mắt khác, hoàn toàn khác. Họ sẽ không còn nhìn tôi và nói những lời khen, sẽ không còn nói tốt về tôi. Ngược lại họ sẽ khinh bỉ tôi, nhìn tôi với ánh mắt lựu đạn, họ chắc chắn kinh tởm con người thật của tôi.
Nhưng có ai sinh ra là hoàn hảo chứ, ai dù có tốt thế nào cũng nhất định có một nhược điểm. Tôi cũng là một con người bình thường như bảy triệu người trên thế giới này, tôi cũng đâu có hoàn hảo. Nhưng tại sao mọi người xung quanh lại đối xử đặc biệt với tôi, tại sao ai cũng chú ý đến tôi. Sao không xem tôi như một người bình thường, cho tôi cuộc sống thật của tôi, tôi đôi khi chỉ mong gia đình, bạn bè bớt chú ý đến tôi. Cứ như nếu họ không nhìn tôi, không nhắc đến tên tôi thì họ ngủ không được, hình như họ quan trọng hoá tôi rồi.
Bố mẹ nói về tôi với mọi người, họ kể những điều tốt về tôi, họ thật sự rất hãnh diện vì đã sinh được một đứa con gái tuyệt vời như tôi. Hàng xóm ai cũng tốt với tôi, họ nói tôi là tấm gương để con cái họ noi theo, họ gì cũng lấy tôi ra làm mẫu trước mặt con cái. Họ xem tôi như thế cũng đúng thôi, ai biểu bố mẹ tôi lúc nào cũng khoe khoan về tôi, hàng xóm nghe kể thì ai mà chả mong con họ giống một phần của tôi.
Theo câu chuyện của bố mẹ tôi, tôi là một đứa con gái hoàn hảo đến từng mili-mét, không có một điểm xấu. Tôi là một đứa con gái 23 tuổi (có thể gọi là phụ nữ không nhỉ) tên là Phác Trí Nghiên. Tôi có mái tóc dài như những đứa con gái khác, tóc nhộm nâu, phần đuôi tóc được uốn xoăn nhìn rất hợp với khuôn mặt tôi. Nếu tự nhận xét bản thân thì chắc tôi cho mình bảy trên mười, thế là hơi cao rồi đó, tôi thấy bản thân cũng chẵng mấy hơn những người khác, tôi cũng chỉ là nhìn được mắt, vóc dáng thì cũng cho là vừa vặn, ăn nói thì coi như cũng có duyên tý.
Tôi năm nay đã có công việc ổn định, tôi là thư ký cao cấp của công ty MBK. Nghe đến tên thôi là phải há mồm rồi, đấy là một trong những công ty kinh doanh đá quý có tiếng ở Đại Hàn này. Mỗi ngày có cả triệu người nộp đơn xin vào đây làm nhưng hiếm hoi lắm mới có một hai người được tuyển, cho dù là nhân viên dọn dẹp cũng phải được chọn thật kỹ càng. Nghĩ thế tôi cũng không ngờ mình lại được nhận vào đây làm, còn là làm thư ký cao cấp cho tổng giám đốc. Tôi nhớ lúc đầu chỉ là nghe lời Hiếu Mẫn nộp thử đơn, nhưng cũng là xin vị trí thư ký nhưng không ngờ vài tuần sau có thư báo là tôi được nhận vào MBK, còn được vị trí khá cao.
Dù không biết lý do gì mà mình được nhận vào công ty, nhưng mà tôi rất nỗ lực làm việc, tôi rất siêng năng chăm chỉ. Ở công ty hình như ai cũng rất quý tôi, mà cũng đúng thôi tại tôi đối xử với ai cũng tốt mà. Công việc của tôi rất ư là nhàn rỗi, đa số chỉ là quản lý lịch trình của tổng giám đốc. Cơ mà ông giám đốc này cũng rảnh rỗi không kém tôi nha, ngoài những cuộc hợp hằng tuần thì lịch trình chẳng có gì, mà nhờ vậy mà tôi mới nhàn rỗi thế này, cũng là phải cảm ơn ổng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Em không dám - EunYeon/JiJung
FanfictionTôi yêu em nhưng vẫn chưa hoàn toàn quên được tình cũ... Em yêu chị nhưng không dám đối diện với mọi người... Tình yêu của chúng ra rồi sẽ ra sao?