Chap 13: Ăn tối cùng bác Lâm
Trí Nghiên vừa bước vào nhà liền được Ân Tĩnh dẫn vào phòng ngủ. Cả mấy bữa nay Ân Tĩnh đã tốn thật nhiều công sức dọn dẹp căn phòng này. Cô muốn Trí Nghiên thật thoải mái.
"Trí Nghiên, tôi làm đồ ăn. Em tắm xong liền có thể cùng ăn trưa." Ân Tĩnh đeo vào tạp dề nói với Trí Nghiên.
"Ừm." Trí Nghiên cũng gật đầu nghe theo, nàng cầm khăn đi vào phòng tắm.
Một mình Ân Tĩnh ở trong nhà bếp chiến đấu với thật nhiều thứ, cuối cùng cũng trưng ra được thật nhiều món ngon ở trên bàn. Cô vui vẻ nhìn tác phẩm của mình, thật sự vui vẻ ngồi chờ Trí Nghiên tắm.
Khoảng vài phút sau Trí Nghiên cũng từ phòng tắm chậm rãi bước ra, tay cô cầm một chiếc khăn lau lau phần tóc mới được gội vẫn còn đang ẫm ướt.
"Lại đây, tôi giúp em." Ân Tĩnh kéo ra một cái ghế cho Trí Nghiên ngồi. Cô lấy cái khăn trên tay Trí Nghiên lau tóc cho nàng.
"Thật nhiều món a." Trí Nghiên đảo mắt nhìn xung quanh bàn liền cảm thấy thích thú.
"Điều là những món em thích." Ân Tĩnh cười cười, cô nhẹ nhàng tiếp tục lau khô tóc cho Trí Nghiên.
"Chị thật tài giỏi." Trí Nghiên khen ngợi, cô nhìn một bàn đồ ăn liền cảm thấy người nàng yêu thật đảm đan, cái gì cũng có thể làm, gì cũng điều làm cho nàng.
"Xong rồi, nên ăn trước khi đồ ăn nguội hết a." Ân Tĩnh đặt khăn qua một bên, cô ngồi xuống bên cạnh đưa đũa cho Trí Nghiên.
"Ừm." Trí Nghiên vui cười nhận đũa từ tay Ân Tĩnh, nàng vui vẻ cuối đầu thưởng thức món ngon.
"Chiều nay em muốn làm gì?" Ân Tĩnh nuốt xuống một ngụm canh rồi hỏi.
"Chiều nay em phải về ăn tối với gia đình. Chắc khá tối mới xong." Trí Nghiên rụt rè trả lời. Nàng chính là đang nói dối.
Lúc nãy Trí Nghiên nhận được điện thoại của Thời Hoàn. Anh gọi đến nói là tối nay bố anh muốn mời nàng ăn cơm vì buổi trước thất hẹn, sẽ có cả bố mẹ nàng đến. Nghe anh nói như vậy Trí Nghiên cũng không còn cách nào từ chối, cô cắn môi chấp nhận.
"Sao vậy? Em sao không vui." Ân Tĩnh nhìn thấy biểu cảm thờ ơ của người trước mắt liền nhận ra nàng đang buồn phiền.
"Ân Tĩnh..." Trí Nghiên gọi.
"Ừm." Ân Tĩnh ngước sang nhìn Trí Nghiên.
"Đồ ăn thật ngon." Trí Nghiên như muốn nói gì đó nhưng mím môi nói dối.
"Ừ, vậy ăn nhiều vào. Dạo này trông em gầy quá." Ân Tĩnh thương xót liên tục gắp thịt vào chén của Trí Nghiên.
"Ừm, chị cũng ăn nhiều vào." Trí Nghiên ngượng cười, đưa chén tiếp nhận những món ngon do Ân Tĩnh gắp. Nàng cũng học theo gắp đồ ăn cho Ân Tĩnh.
Cả hai cứ như vậy mà gắp qua gắp lại đồ ăn cho nhau. Bầu không khí cũng vui vẻ vô cùng. Cùng nhau chia sẽ đồ ăn, hai người ăn cũng thật ngon miệng. Một bàn đầy thức ăn cũng được nuốt hết sạch sẽ.
Ăn uống no nê cả hai thu dọn bàn ăn, đem chén đĩa bỏ vào máy rửa chén tự động. Sau đó Ân Tĩnh chạy nhanh đến bên sô-pha, còn Trí Nghiên thì đi gót nước quả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Em không dám - EunYeon/JiJung
FanfictionTôi yêu em nhưng vẫn chưa hoàn toàn quên được tình cũ... Em yêu chị nhưng không dám đối diện với mọi người... Tình yêu của chúng ra rồi sẽ ra sao?