Chap 6: Tiếp xúc thân mật

559 43 2
                                    

"Trí Nghiên, sao trễ thế?" Ân Tĩnh đứng phía trước chiếc xe thân quen nheo mắt nhìn Trí Nghiên vừa bước ra khỏi cửa.

"Ai bảo đến sớm." Trí Nghiên liếc Ân Tĩnh một cái rồi bước thẳng đến ghế phụ ngồi vào.

"Ờ ờ." Ân Tĩnh cũng nhảy nhanh vào xe ngồi.

Ấn Tĩnh quay sang nhìn Trí Nghiên một hồi, cô như bị thôi miên.

"Trí Nghiên, trang điểm thật nhẹ nhàng, rất đẹp." Ân Tĩnh sau một hồi mới thu lại mắt, mở lời khen ngợi Trí Nghiên.

Đột nhiên được người kia nói lời tốt Trí Nghiên phút chốc bối rối, tim bổng vô thức tăng nhịp đập. Nhưng vẫn cố gắng tỏ vẻ lạnh lùng nói với Ân Tĩnh:

"Đi đi."

"Em ăn sáng chưa?" Ân Tĩnh di chuyển xe vừa hỏi.

"Chưa." Trí Nghiên thành thật trả lời. Cô quả thật có hơi hơi đói bụng.

"Thế ăn rồi hãy đến công ty." Ân Tĩnh nói rồi còn quay sang tặng Trí Nghiên nụ cười tỏa sáng.

"Ừ." Trí Nghiên 'hừ' nhẹ.

Đậu xe trước một nhà hàng điểm tâm sáng Ân Tĩnh bước sang bên ghế phụ mở cửa cho Trí Nghiên. Cô còn rất tự nhiên nắm tay Trí Nghiên dắt vào nhà hàng. Nhanh chóng lướt mắt nhìn xung quanh Ân Tĩnh quyết định ngồi ở một góc yên tĩnh gần cửa sổ được ánh nắng sáng ấm soi vào.

"Bánh xếp ở đây rất ngon, em muốn thử không?" Vừa ổn định chổ ngồi Ân Tĩnh đã nhanh gợi ý món ăn mà không cần nhìn vào thực đơn.

"Ừ." Trí Nghiên thật nhẹ gật đầu.

"Cho chúng tôi hai phần bánh xếp đặc biệt. Cảm ơn." Ân Tĩnh quay sang một nhân viên nữ gọi món, cũng không quen tặng kèm nụ một cười.

Nhìn thấy Ân Tĩnh tỏ vẻ thân thiện với người khác Trí Nghiên trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu. Một xúc cảm bất mãn tràng đến, cổ họng đột nhiên cảm thấy chua chát.

"Sao thích cười thế. Không sợ có nếp nhăn?" Trí Nghiên giọng có vẻ hơi không được vui nói. Tay cô tự nhiên bấu chặt vào nhau cứ như có thể sẽ đi xuyên vào thịt.

"..." Ân Tĩnh lắc đầu không nói lại gì nhưng chỉ cười y hệt ban nãy đã cười với nhân viên nữ. Trí Nghiên càng nhìn càng bực mình nhưng vẫn là không muốn thể hiện ra mặt.

Món ăn được mang ra và cả hai cùng nhau ăn trong im lặng nên rất nhanh chóng ăn xong. Tính tiền xong thì Ân Tĩnh cùng Trí Nghiên đi đến công ty. Suốt chặng đường Trí Nghiên không nói gì mà cũng không thèm nhìn Ân Tĩnh một lần.

Bản thân của Trí Nghiên chẳng hiểu sao cô lại bực tức Ân Tĩnh. Lúc nhìn thấy Ân Tĩnh thân thiết với người khác thì cực kỳ không thích mà còn rất ghét bỏ. Cô chỉ muốn một mình nhìn thấy nụ cười của Ân Tĩnh, chỉ muốn một mình được Ân Tĩnh đối tốt. Bổng dưng Trí Nghiên cảm thấy cô thật ích kỷ. Trí Nghiên trong lòng xuất hiện một suy nghĩ mà cô không hề muốn thừa nhận.

Trí Nghiên nói đúng là đang nghen.

Bước vào phòng làm việc cả hai cũng không hề nói lời gì với nhau. Ân Tĩnh không thích không khí này tí nào nhưng là vì cô không hiểu lý do vì sao Trí Nghiên giận mình nên cũng không biết nên nói gì.

[LONGFIC] Em không dám - EunYeon/JiJungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ