Chap 11: Tâm sự cùng bạn thân

472 38 9
                                    

Chap 11: Tâm sự cùng bạn thân

Về đến nhà Trí Nghiên cùng Hiếu Mẫn mặt lạnh ngồi trên sô-pha. Cả hai không ai nói gì, mỗi người hình như đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.

"Cậu không phải nên giải thích." Chờ đợi cũng lâu nhưng không nghe được Trí Nghiên nói gì Hiếu Mẫn mất kiên nhẫn đành mở lời trước.

"Tớ không có gì để nói. Những gì cậu nhìn thấy, không có gì để giải thích." Trí Nghiên vẫn vô cùng bình tĩnh nói. Khuôn mặt nàng vẫn không thay đổi, vẫn một biểu cảm lạnh lùng không quan tâm.

"Cậu là thích cô ta?" Hiếu Mẫn thẳng thắn hỏi.

"Phải, rất thích." Trí Nghiên cũng không hề có ý che giấu, dù gì Hiếu Mẫn cũng đã thấy tất cả.

"Nhưng còn Thời Hoàn, cậu và anh ấy đã quen nhau 5 năm đấy." Hiếu Mẫn thắc mắc. Cô vẫn không tin rằng Trí Nghiên có tình cảm với mỹ nhân. 

"Tớ không rõ." Trí Nghiên thành thật. "Từ trước đến giờ ở bên Thời Hoàn tớ vẫn không có rung động. Tuy rằng anh ấy rất tốt với tớ nhưng với tớ anh ấy chỉ là một người anh trai. Tớ không có cảm giác đó với anh ấy. Ngược lại với Ân Tĩnh, tớ biết rằng mình thật lòng yêu chị ấy." Trí Nghiên giải thích. 

Tâm sự trong lòng của cô bây giờ đều muốn ra nói hết với Hiếu Mẫn. Nàng muốn có một người mà nàng tin cậy để chia sẽ mọi thứ. Nàng không muốn cứ giữ trong lòng mãi. 

"Trí Nghiên, có thể chỉ là ngộ nhận nhất thời." Hiếu Mẫn vẫn tiếp tục phủ nhận tình cảm của Trí Nghiên và Ân Tĩnh. 

"Không phải. Những gì tớ cảm nhận, tớ hiểu rất rõ." Trí Nghiên lần nữa khẳng định.

Trí Nghiên biết rằng Hiếu Mẫn sẽ rất khó tin. Bởi nàng biết bề ngoài của nàng chính là thứ mà đánh lừa mọi suy nghĩ của mọi người về nàng. Trí Nghiên có lẽ cũng quá mệt mỏi với màn kịch mà cô đã diễn suốt hai mươi ba năm qua. Giờ đây nàng mong ít nhất có một người để nàng có thể là chính con người thật của mình. Trí Nghiên thật sự hy vọng Hiếu Mẫn không như những người khác.

"Cậu và chị ta chỉ mới biết nhau vài tuần. Nhưng còn cậu và Thời Hoàn là 5 năm đó." Hiếu Mẫn lại lần nữa nhắc nhở. Cô chỉ mong Trí Nghiên quyết định sáng suốt. Cô không muốn người bạn thân nhất của mình hối hận, cũng không muốn Trí Nghiên đau khổ.

"Vốn trước đây mình đã không hề có tình cảm với Thời Hoàn. Với Ân Tĩnh, lần đầu gặp gỡ đã thấy đặc biệt." Trí Nghiên mỉm cười khi nhớ đến lần đầu gặp gỡ Ân Tĩnh. Nhớ lúc đó đã còn thật ghét người ta.

Trông thấy nụ cười trên môi của Trí Nghiên làm cho Hiếu Mẫn cũng không còn nghi ngờ. Vốn là bạn thân từ nhỏ với Trí Nghiên nhưng Hiếu Mẫn rất ít khi nhìn thấy Trí Nghiên cười. Mà cô cũng biết không phải ai cũng có thể dễ dàng làm cho nàng cười. Thế nên bây giờ nhìn thấy Trí Nghiên cười hạnh phúc như thế Hiếu Mẫn cũng thật không phản đối.

"Cậu vì sao lại thích cô ta?" Hiếu Mẫn hỏi.

"Chị ấy là một người rất chu đáo. Chị ấy chăm sóc tớ rất tốt. Làm đồ ăn cũng thật ngon. Lại rất siêng năng làm việc. Lâu lâu có chút ngố ngố nhưng cũng rất đáng yêu. Chị ấy cho tớ cảm giác an toàn, ấm áp. Ở bên chị ấy tớ thật sự rất vui." Trí Nghiên một hơi kể hết những ưu điểm của Ân Tĩnh, còn có vừa kể vừa cười thật rạng ngời.

"Trông cậu quả thật rất vui." Hiếu Mẫn thấy Trí Nghiên vui như vậy cũng cười theo.

"Tớ biết có lẽ cậu sẽ nói tớ bệnh hoạn. Nhưng tớ thực sự rất yêu Ân Tĩnh." Trí Nghiên nhìn thẳng vào đôi mắt lo lắng của Hiếu Mẫn. Ánh mắt của Trí Nghiên cũng khá buồn sầu nhưng cũng có len lõi một chút hy vọng.

"Thực sực mà nói tớ không chấp nhận chuyện này. Nhưng đây là tình cảm của cậu, tớ sẽ ủng hộ quyết định của cậu." Hiếu Mẫn nắm lấy bàn tay của Trí Nghiên vuốt ve. Cô biết ánh mắt kia của Trí Nghiên là ẩn ý gì gì vì thế cô không nỡ làm Trí Nghiên tuyệt vọng.

"Hiếu Mẫn, thật cảm ơn." Trí Nghiên xúc động ôm chằm lấy Hiếu Mẫn, nước mắt cô cũng theo đó mà tuôn ra.

"Đồ ngốc, không cần." Cảm giác được bờ vai của mình ướt đẫm Hiếu Mẫn cười khổ vỗ vỗ tấm lưng của Trí Nghiên.

"Hiếu Mẫn, tớ vẫn chưa nói với gia đình." Giọng nói Trí Nghiên có vài phần chán nản, cứ như nhắc đến gia đình là nỗi sầu lớn nhất của nàng.

"Có lẽ bây giờ không nên nói với họ." Hiếu Mẫn nhẹ nhàng đẩy người Trí Nghiên ra, cô nhìn nàng mà không khỏi đau lòng.

Hiếu Mẫn nhìn thấy sự bối rối trong đôi mắt xinh đẹp của Trí Nghiên. Cô bổng cảm thấy thương xót Trí Nghiên vô cùng. Từ nhỏ đã kết thân với với Trí Nghiên nên cô cũng biết tính cách của Trí Nghiên. Hiếu Mẫn biết rằng Trí Nghiên là người sống nội tâm. Cô biết Trí Nghiên lúc nào cũng đặt gia đình và xã hội lên hàng đầu, lúc nào cũng sẽ không nghĩ cho bản thân nàng. 

Hiếu Mẫn từ nhỏ vẫn hay qua lại nhà của Trí Nghiên. Bố mẹ của cô cũng là bạn bè với bố mẹ của Trí Nghiên. Hiếu Mẫn cũng khá hiểu về tính cách của bố mẹ Trí Nghiên. Cô biết họ người người nghiêm khắc, rất bảo thủ. Nếu như bây giờ biết Trí Nghiên đem lòng thích một nữ nhân, chắc chắc sẽ phản đối kịch liết.

Cô biết bố mẹ Trí Nghiên lúc nào cũng rất hãnh diện với đứa con gái của họ. Thế nên cô cũng hiểu được Trí Nghiên bao năm qua luôn phải tỏ ra thật hoàn hảo. Ai ai nhìn vào có thể nói Trí Nghiên thật xinh đẹp, ngoan ngoãn, thật hạnh phúc. Nhưng đối với cô Trí Nghiên luôn luôn là một người đáng thương. Hiếu Mẫn cũng không biết làm cách nào để giúp đỡ Trí Nghiên, cô chỉ có thể luôn luôn lắng nghe những tâm sự của Trí Nghiên. 

"Cũng sẽ có một ngày phải đối mặt." Trí Nghiên thở dài.

Nàng biết nếu muốn được ở bên cạnh Ân Tĩnh sẽ không phải chuyện dễ dàng gì. Nàng biết gia đình nàng sẽ không chấp nhận thứ tình cảm bệnh hoạn này. Trí Nghiên cảm thấy vô cùng bất lực, nàng cái gì cũng không thể, cái gì cũng không dám.

"Trí Nghiên, xin lỗi." Hiếu Mẫn áy náy.

"Không sao." Trí Nghiên lắc đầu. Nàng biết Hiếu Mẫn là muốn giúp đỡ nàng nhưng chỉ tại vấn đề này không phải chuyện dễ dàng gì.

"Nếu cần gì cậu cứ nói, giúp được tớ đều giúp." Hiếu Mẫn cầm lấy tay Trí Nghiên, cô mỉm cười.

"Cảm ơn, Phác Hiếu Mẫn." Trí Nghiên mỉm cười lại với Hiếu Mẫn. Cũng đã rất lâu lâu, có lẽ trừ lúc cả hai còn nhỏ Trí Nghiên chưa từng cười với Hiếu Mẫn.

Trí Nghiên hờ hững bước vào phòng. Đầu óc nàng trống rỗng. Hiện giờ có lẽ có quá nhiều thứ cần phải giải quyết mà ngay cả bản thân nàng cũng không biết nên bắt đầu từ lâu. Có lẽ nàng cần nghĩ ngơi một tí. Có lẽ nên tạm thời quên đi mọi thứ. 

"Phác Trí Nghiên. Mạnh mẽ lên." Hiếu Mẫn gượng cười.

END OF CHAP

TBC

Xin lỗi mọi người vì dạo này bỏ bê fic này. Nhưng sẽ không drop fic đâu, mọi người yên tâm đi nhé ^^

Không hứa sẽ ra chap mới sớm được, nhưng sẽ cố gắng nhất có thể :)

Vote và comment cho fic nhé! Có ai nhớ fic này hông? >.<

[LONGFIC] Em không dám - EunYeon/JiJungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ