Ân Tĩnh ngồi ở quán cà phê gần công ty, chờ đợi Tố Nghiên. Trưa nay lúc nghỉ giờ Ân Tĩnh đã gọi hẹn gặp mặt Tố Nghiên, cô nói có chuyện quan trọng cần hỏi.
Đợi thêm khoảng một lúc Tố Nghiên ở bên ngoài bước vào, nhắm thẳng đến bàn của Ân Tĩnh.
"Đợi chị lâu không?" Tố Nghiên thoải mái ngồi xuống, lật lật menu.
"Cũng gần 1 tiếng." Ân Tĩnh khó chịu nói, cô nhìn vẻ mặt thờ ơ của Tố Nghiên vô cùng tức giận. Cái người này hẹn không bao giờ đúng giờ, lúc nào cũng bắt cô chờ mòn cổ.
"Cư Lệ với chị nói chuyện phiếm quên cả có hẹn với em." Tố Nghiên nói ra lý do vì sao cô trễ hẹn, tay vẫy anh phục vụ.
"Hai người nói chuyện gì?" Ân Tĩnh nôn nóng hỏi, tim cũng đập nhanh hơn.
"Cho tôi một ice americano, cảm ơn." Tố Nghiên nói rồi đưa lại menu cho anh phục vụ, còn có nháy mắt một cái tinh nghịch với anh ta.
"Em nôn nóng cái gì chứ. Sao? Muốn hỏi chị chuyện gì?" Tố Nghiên nhăn mặt bất mãn. Cô hỏi Ân Tĩnh.
"Em biết rồi, Cư Lệ chính là Trí Hiền." Ân Tĩnh tông giọng vô cùng nghiêm túc nói. Cô có vài phần tức giận Tố Nghiên bởi chị ấy không nói cho cô biết về Trí Hiền. Suốt 5 năm qua Ân Tĩnh tìm kiếm tung tích về Trí Hiền nhưng chẳng tìm được gì. Nếu biết được Trí Hiền sớm hơn, mọi chuyện đã không khó xử như bây giờ.
"Ừ." Tố Nghiên gật đầu, vẫn thờ ơ nhìn Ân Tĩnh.
"Sao trước đây chị không nói cho em biết." Ân Tĩnh cau mày, cô muốn quát Tố Nghiên nhưng bởi hai người đang ở nơi công cộng, nên cũng phải giữ chút thể diện.
"Em không nên biết thì tốt hơn." Tố Nghiên vẫn điềm tĩnh nói, khuôn mặt không một biểu cảm.
"Trí Hiền là người yêu của em, chị nói gì vậy? Vì sao lại không cho em biết chứ?" Ân Tĩnh tức giận, ánh mắt cô đầy phẫn nộ.
"Người yêu của em hiện giờ chính là Phác Trí Nghiên, em quên rồi sao?" Tố Nghiên nhắc nhở, cô cười nhạt.
"Nhưng...ch-chị..." Ân Tĩnh bị câu nói của Tố Nghiên làm dao động, cô không biết phải nói gì.
"Không phải trước đó hai người đã chia tay rồi sao? Nên chị nghĩ em cũng không cần biết." Tố Nghiên nhận lấy tách cà phê từ anh nhân viên, quậy quậy nói.
"Chị bị làm sao vậy? Không phải chị biết lúc đó em vẫn còn yêu Trí Hiền sao." Ân Tĩnh bực bội. Cô thật không hiểu Tố Nghiên lúc đó suy nghĩ như thế nào lại không nói cho cô biết mọi chuyện.
"Nhưng hai người có kết quả sao?" Tố Nghiên cười khinh bỉ, cô đưa mắt qua lại nhìn Ân Tĩnh.
"..." Ân Tĩnh im lặng, không biết phải đáp lại như thế nào.
"Bây giờ em đã có Trí Nghiên rồi, nên để Trí Hiền tìm hạnh phúc mới của cô ấy, dù gì Trí Hiền cũng không nhớ em." Tố Nghiên thẳn thắn nói, vốn vô nghĩ mọi chuyện trước sao cũng nên như thế nào. Cả Ân Tĩnh, Trí Nghiên, và Trí Hiền đều sẽ vui vẻ, như thế không phải tốt lắm sao?
"Em vẫn còn yêu Trí Hiền, hôm nay em phát hiện, tình cảm em dành cho chị ấy bao lâu nay vẫn không mờ phai." Ân Tĩnh thú thật, cô cúi đầu rối rắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Em không dám - EunYeon/JiJung
FanfictionTôi yêu em nhưng vẫn chưa hoàn toàn quên được tình cũ... Em yêu chị nhưng không dám đối diện với mọi người... Tình yêu của chúng ra rồi sẽ ra sao?