Sáng sớm thức dậy Trí Nghiên đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc đang bao quanh thân thể liền lập tức môi nhếch lên một nụ cười. Nhưng nhanh chóng nụ cười dập tắt khi cô ngước mắt nhìn người đang ngủ say sưa.
Khuôn mặt Ân Tĩnh lúc ngủ vô cùng bình yên, mọi thứ xung quanh đều rất yên lặng. Trí Nghiên như say đắm khuôn mặt xinh đẹp đang ở trước mắt. Cô vươn tay ra muốn chạm lên nhưng nhớ lại chuyện hôm qua thì lại rút tay lại.
Trí Nghiên tự cắn môi một cái thật mạnh tự động đứng dậy rời khỏi phòng. Cô sợ nếu cứ ở gần Ân Tĩnh sẽ không thể kìm chế được bản thân.
Trí Nghiên vệ sinh cá nhân xong thì vào bếp nấu một nồi cháo cho Ân Tĩnh. Nấu xong cô vào lại phòng kiểm tra thì thấy Ân Tĩnh vẫn còn ngủ rất say nên cũng không dám đánh thức.
Thấy Ân Tĩnh như đã đỡ hơn nên Trí Nghiên quyết định ra về. Cô trước khi đi còn bày sẵn thuốc và thức ăn để trên bàn ăn, còn có để lại một mảnh giấy nhỏ dặn dò: Ăn cháo xong nhớ uống thuốc. Phác Trí Nghiên.
Lúc Trí Nghiên vừa bước ra cửa rời đi thì Ân Tĩnh trên giường mới chậm rãi mở mắt. Ân Tĩnh mệt mỏi lăn qua lăn lại trên chiếc giường to lớn một hồi mới chịu ngồi dậy. Cô nhíu mài cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra hôm qua. Cố nhớ nhưng lại chẳng thể nhớ nổi Ân Tĩnh cũng đành bỏ cuộc đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
Cô sau đó đi ra phòng khách ngồi ở bàn ăn uống nước. Nhìn trên bàn thấy có một mảnh giấy nhỏ màu vàng Ân Tĩnh liền cầm lên đọc. Ân Tĩnh nhìn từ tờ giấy xuống bàn thì thấy một bát cháo và một vài viên thuốc và một ly nước, cô vô thức mỉm cười.
Ân Tĩnh vui vẻ ăn hết bát cháo rồi uống thuốc như trên tờ giấy đã bảo. Xong cô đi lấy điện thoại gọi cho Trí Nghiên, nhưng máy Trí Nghiên đã bị tắt nên không liên lạc được. Ân Tĩnh hơi buồn nhăn mặt dẹp điện thoại đi lại sô-pha mở tv xem tin tức.
...
Trí Nghiên vừa bước vào nhà liền bị ông Phác và bà Phác nhìn chằm chằm. Ông Phác đang đọc báo liền bỏ xuống, còn bà Phác thì đang dọn dẹp trong bếp liền lập tức đi ra ngồi xuống bàn kế bên ông Phác.
"Con đến đây nói chuyện với ta." Ông Phác giọng trầm nói với Trí Nghiên, nhìn ông rất bình thản nhưng có ai biết được bên trong ông tức giận thế nào.
"Vâng." Trí Nghiên khẽ gật đầu rồi đi đến ngồi vào ghế đối diện ông bà Phác. Cô hơi sợ hãi không dám nhìn thẳng vào mắt ông Phác.
"Hôm qua vô cùng thất lễ." Ông Phác giọng chuyển tông cao nói với Trí Nghiên.
"Con xin lỗi." Trí Nghiên rụt rè nói nhưng đầu vẫn cuối xuống không dám đối diện ông Phác.
"Bác Lâm đã rất thất vọng." Bà Phác vẻ mặt đầy thất vọng nhìn Trí Nghiên, bà lắc đầu buồn bã.
"Hôm qua đã có ý muốn tính chuyện giữa con và Thời Hoàn." Ông Phác thở dài nói thật với Trí Nghiên.
Cả hai gia đình sớm đã có ý muốn kết xui gia nhưng là chờ thời cơ đến. Vốn hôm qua là ngày đẹp nên cả hai bên rất vui vẻ muốn ngồi xuống cùng nhau bàn bạc chuyện tốt nhưng lại bị Trí Nghiên cho leo cây. Đối với gia đình Thời Hoàn thất hẹn là điều cấm kỵ bởi nó được coi như sự không tôn trọng. Ông bà Lâm hôm qua đã rất không vui nhưng là do Thời Hoàn ra mặt nói tốt giúp Trí Nghiên nên ông Lâm mới hơi nguôi giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Em không dám - EunYeon/JiJung
FanfictionTôi yêu em nhưng vẫn chưa hoàn toàn quên được tình cũ... Em yêu chị nhưng không dám đối diện với mọi người... Tình yêu của chúng ra rồi sẽ ra sao?