Chap 14: Cư Lệ xuất hiện

379 29 5
                                    

Chap 14: Cư Lệ xuất hiện

Thời Hoàn theo lời bố mẹ đưa Trí Nghiên về nhà Hiếu Mẫn. Anh và nàng cùng ngồi trên xe.

"Anh đưa em đến khu X." Trí Nghiên mở lời. Thời Hoàn nghe theo rẽ phải, hướng về khu X.

"Không phải em ở cùng Hiếu Mẫn sao?" Thời Hoàn liếc nhanh sang Trí Nghiên hỏi.

"Không, em ở cùng một người bạn khác." Trí Nghiên lắc đầu nói. Nàng tự cười khổ với bản thân. Ngay cả ở cùng Ân Tĩnh nàng cũng phải che dấu mọi người.

"Ừm." Thời Hoàn ừ nhẹ, cẩn thận tiếp tục lái xe.

Đến khu chung cư X Thời Hoàn ngừng xe chạy sang mở cửa cho Trí Nghiên.

"Em ngủ ngon." Thời Hoàn cười, anh vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của Trí Nghiên.

"Ừm, ngủ ngon." Trí Nghiên ngượng cười, nàng thật sự không thoải mái với sự đụng chạm của anh, nhất là sao khi đã ở biết được tình cảm của nàng và Ân Tĩnh. Trí Nghiên đơn giản không thích những người khác đụng chạm vào mình, duy nhất chỉ có thể Ân Tĩnh mới được quyền lợi đó.

Thời Hoàn cười ấm áp, không nói gì, anh cuối xuống hôn phớt lên môi Trí Nghiên một cái thật khẽ. Anh đã lấy hết can đảm mới có thể làm điều này với nàng. Anh nghĩ cũng là lúc anh nên thân mật với nàng nhiều hơn, dù gì hai người cũng đã quen nhau thật lâu, chỉ có nắm tay, ôm nhau, e rằng chưa đủ. Thời Hoàn muốn được nhiều hơn nữa, muốn đụng chạm Trí Nghiên nhiều hơn, không phải anh muốn làm điều xấu gì với nàng, chỉ đơn giản vì anh nghĩ những điều này các cặp đôi khác vẫn hay làm, huống chi anh và Trí Nghiên yêu nhau lâu như vậy. 

Trí Nghiên hơi giật mình, hoảng hốt lùi lại phía sau. Cô trừng mắt nhìn anh. "Thời Hoàn, anh làm gì vậy?" 

"A-anh...chỉ muốn hôn em." Thời Hoàn vuốt vuốt đằng sau ót, ngại ngùng.

"Sau này đừng hành động đột ngột như vậy." Trí Nghiên hơi nhăn mặt, giọng cô rõ không vui.

"Ừ...anh xin lỗi. Thôi em vào ngủ sớm đi, anh về." Thời Hoàn cười ái ngại.

"Ừm." Trí Nghiên gật đầu, nàng quay đầu đi thẳng vào khu chung cư, không buồn ngoái đầu nhìn anh lần cuối.

Thời Hoàn cười khổ, quay vào trong xe phóng thẳng về nhà. Có phải tình yêu của anh dành cho Trí Nghiên quá lớn, đến nổi nàng thờ ơ, lạnh lùng thế nào vẫn không ảnh hưởng gì đến anh. Dường như những gì Trí Nghiên làm đều khiến anh yêu nàng nhiều hơn, anh như bước vào một vũng bùn, càng ngày càng lún sâu vào, không cách rời thoát.

Trí Nghiên đứng trước cửa bấm chuông, ngay lập tức có người phóng ra mở cửa.

"Sao lại không mang theo áo khoác?" Ân Tĩnh nhăn mặt nhìn người ngoài cửa, chỉ thấy Trí Nghiên mặc một lớp áo mỏng trên người. Giờ này đã là mấy giờ rồi, bên ngoài nhất định gió thổi "hù hù", nàng đơn giản mặc một chiếc áo, thử nói xem có phải muốn lạnh chết hay không đây.

"Em quên." Trí Nghiên cười lại, nhìn vẻ mặt căng thẳng của Ân Tĩnh khiến tim cô rung động không ngừng.

Ân Tĩnh cau, lập tức kéo Trí Nghiên vào một cái ôm ấm áp.

"Anh ta thấy em như vậy cũng không đưa được một cái áo khoác sao?" Ân Tĩnh bực mình trách móc. Vốn cô đã nghe Trí Nghiên nhắc đến Thời Hoàn, nàng nói anh là người rất quan tâm, chăm sóc nàng rất tốt. Thế thì cô thắc mắc vì sao anh ta lại để Trí Nghiên ăn mặc thế này trong thời tiết bây giờ.

"Không sao." Trí Nghiên lắc đầu.

Ân Tĩnh dang tay khép lại cửa, cô tiếp tục ôm Trí Nghiên di chuyển đến sô-pha.

"Em bệnh tôi sẽ rất lo lắng. Sau này để ý bản thân một tí." Ân Tĩnh yêu thương nhắc nhở, cô hôn nhẹ lên tóc Trí Nghiên, yêu chiều vuốt hai má phủng phỉnh của nàng.

"Ừm." Trí Nghiên tự cười, cảm nhận tất cả ấm áp của từ Ân Tĩnh. Nàng thật hạnh phúc, cái ôm này đang đi sâu vào trái tim của nàng, sưởi ấm tất cả lòng nàng.

"Sao gặp lại không vui? Gặp bố mẹ không tốt sao?" Ân Tĩnh lo lắng, áp tay vào má nâng lên khuôn mặt có vài nét buồn sầu của Trí Nghiên.

"Không có gì." Trí Nghiên cố gắng nén cho Ân Tĩnh một nụ cười trấn an, nhưng ẩn chứa trong nụ cười vẫn là chút ý ngượng ngùng.

"Trí Nghiên, em biết mình có thể nói với tất cả mà." Ân Tĩnh nhìn sâu vào mắt Trí Nghiên thành thật nói, cố gắng nhìn ra lo âu trong ánh mắt nàng.

"Ân Tĩnh..." Giọng Trí Nghiên run run, nàng rút sâu vào trong lòng Ân Tĩnh, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc, mùi hương nhẹ nhàng. Nàng muốn phút giây này được Ân Tĩnh che chở, được cô bảo vệ.

"Ừm." Ân Tĩnh cưng chiều vuốt vuốt tấm lưng run rẩy của Trí Nghiên.

"E-em không biết phải làm gì." Trí Nghiên bật khóc, nàng ôm chặt lấy Ân Tĩnh, cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó, thứ duy nhất mà nàng biết chỉ có một mình Ân Tĩnh có thể mang đến.

"Ngoan. Đừng khóc." Ân Tĩnh hiểu ý nàng, cố gắng ôm chặt lấy Trí Nghiên, cố gắng cho cô một sự che chở nhất định. Cô yêu người con gái bé bỏng này. Cô biết nàng đã trải qua những khó khăn gì, biết nàng đã phải chịu đựng những gì. Cô đã tự hứa với bản thân mình, từ giây phút này trở đi, Hàm Ân Tĩnh nhất định sẽ hi sinh tất cả để che chở người con gái cô yêu, Phác Trí Nghiên.

"Tĩnh...e-em sợ..." Trí Nghiên bất an nói ra giữa những tiếng nấc nhỏ.

"Đừng lo. Tôi sẽ bảo vệ em, sẽ bất chấp tất cả. Tôi hứa." Ân Tĩnh nâng mặt Trí Nghiên, nhìn tận sâu vào trong đôi mắt của nàng, đi sâu đến tận đáy lòng nàng. Cô nói lời khẳng định với nàng, muốn nàng cảm giác có thể đặt niềm tin lên người mình.

Trí Nghiên không nói gì, gật gật đầu. Được nghe thấy những lời nói kia của Ân Tĩnh khiến tâm nàng đầy ấp hạnh phúc. 

...

Ở một quán cà phê nhỏ, một người con gái thân hình mảnh mai đang nhâm nhi một tách Americano một cách thận trọng. Nàng nhẽ nhàng hích vào mùi hương đặc trưng của ly cà phê trên tay, môi nở một nụ cười thoả mãn, cúi đầu hớp vào một ngụm nước đậm chất cà phê.

Từ hướng cửa ra vào một người con gái với thân hình bé nhỏ bước nhanh đến chiếc bàn tròn ở gần phía cửa sổ. Người con gái hơi nhỏ bé ngồi xuống đối diện người đang thưởng thức ly cà phê kia, nhìn nàng bằng ánh mắt nhớ nhung.

"Cư Lê, đã lâu không gặp." 

Cô gái mang tên Cư Lệ nhẹ nhàng đặt xuống tách cà phê, nhếch nhẹ môi cười với người đối diện. Nàng mang trên người đầy đặn tao nhã, một lớp cao ngạo bao bọc lấy nàng. Nhìn nàng có thể đánh giá là một người cao quý.

"Ngày mai chúng ta sẽ họp ở đâu?" Cư Lệ mở miệng hỏi, khuôn mặt không một biểu cảm.

"Sẽ đến MBK. Nghe nói giám đốc tên Hàm Ân Tĩnh." Cô gái hạt tiêu nhìn nhìn điện thoại trả lời.

"Giám đốc Hàm." Cư Lệ gọi tên, khuôn mặt không một chút quan tâm.

End Of Chap

TBC


[LONGFIC] Em không dám - EunYeon/JiJungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ