Chapter 10

707 49 27
                                    

Trí Nghiên mở mắt ra đã thấy mình đang nằm trong vòng tay ấm áp thân quen. Bên tai là hơi thở đều đặn đầy của người nàng yêu. Trí Nghiên ngước lên nhìn Ân Tĩnh cười hạnh phúc.

Cảm giác này rất khác ngày hôm trước. Hôm trước là đau khổ bởi Ân Tĩnh nghĩ nàng là người con gái khác nên mới ôm ấp. Nhưng bây giờ thì khác, Ân Tĩnh ôm nàng bởi vì Ân Tĩnh yêu cô, Phác Trí Nghiên. Cảm giác này so với hôm trước thì sung sướng hơn nhiều.

Trí Nghiên ép sát người vào người Ân Tĩnh làm cho giữa cả hai không còn khoảng cách nào. Trí Nghiên ôm thật chặt Ân Tĩnh, hít vào mùi hương nhẹ nhàng thân quen. Nàng muốn thật kỹ nghi nhớ từng thứ của Ân Tĩnh.

Cảm giác được người bên cạnh nhút nhích, Ân Tĩnh lười biếng mở mắt ra. Cô cuối xuống nhìn thấy người con gái mình yêu đang ôm chặt lấy mình liền nở môi cười, cô nhẹ nhàng hôn lên tóc Trí Nghiên, hít vào mùi dầu gội bạch hà thơm mát.

"Chào buổi sáng." Ân Tĩnh tươi cười nói với Trí Nghiên.

Ngước lên nhìn Ân Tĩnh liền thấy nụ cười rạng rỡ tỏa sáng. Trí Nghiên tim bổng đập nhanh thật nhanh. Nàng có cảm giác như giây phút này là khoảnh khoắc hạnh phúc nhất từ trước đến giờ. Chỉ cần mỗi buổi sáng được thấy Ân Tĩnh vui cười ôm lấy nàng, được nghe Ân Tĩnh chào sáng, được Ân Tĩnh hôn nhẹ lên tóc, được bên cạnh Ân Tĩnh. Trí Nghiên chỉ mong ước bấy nhiêu, thật đơn giản nhưng cũng thật khó khăn.

Trí Nghiên nhìn Ân Tĩnh một hồi lâu mỉm cười thật ngọt ngào. Cả hai như đang chìm vào thế giới không tên giành riêng cho nhau. Ân Tĩnh cảm giác như trong bụng mình có hàng ngàn con bướm đang lượn vòng làm cô rất bồi hồi. Trí Nghiên cùng lúc nhìn thấy rất nhiều bướm đang bay vòng xung quanh nàng và Ân Tĩnh trong không gian yên tĩnh.

Ân Tĩnh từ từ cuối xuống hôn phớt lên bờ môi mềm mại của Trí Nghiên. Khoảnh khoắc hai cánh môi chạm vào mang đến điện giựt nhẹ cho cả hai. Cảm giác như tê tái tâm hồn. Cả hai yêu thương trao nhau nụ hôn mãnh liệt rất nồng nàng.

Dần dần Ân Tĩnh và Trí Nghiên càng chìm đắm trong nụ hôn nóng bỏng, dường như không ai muốn dời. Cả hai rất cuồng nhiệt như mang hết bao lời yêu vào trong nụ hôn. 

Giây phút cảm thấy phổi mình như muốn bùng nổ Trí Nghiên mới luyến tiếc dời ra. Ngọn lửa dục vọng trong người đang dâng trào nên Ân Tĩnh nhanh chóng ngồi dậy bế Trí Nghiên ngồi lên đùi cô, cả hai liền nói tiếp nụ hôn vừa nãy.

Lần này cả hai hôn nhau không còn nhẹ nhàng như trước, mà là gấp gáp rất hung tợn. Lý trí như bị dục vọng lấn mất đi. Ân Tĩnh dịu dàng như trở thành một con thú đang đói khát thân thể của Trí Nghiên, cô lướt nụ hôn xuống vùng cổ của Trí Nghiên mút thật sâu, thật mạnh.

Một Trí Nghiên lúc nào cũng nắm rõ hành động của bản thân giờ phút này cũng tan biết. Trí Nghiên bây giờ chẳng thể suy nghĩ điều gì, cũng chẳng rõ hành động đang làm là đúng hay sai. Trí Nghiên như xa vào cái lưới dục vọng do Ân Tĩnh bày ra. Nàng thấy Ân Tĩnh yêu thương mình càng thêm nhiệt tình phối hợp.

Ân Tĩnh hôn càng ngày càng mãnh liệt. Cô hôn từ cổ xang bờ vai trắng mịn, hôn cả xương đòn xanh gợi cảm đầy quyến rũ. Da thịt Trí Nghiên thật mịn màng, thật câu dẫn khiến Ân Tĩnh càng hôn càng thèm khát thêm nữa. Ân Tĩnh giờ khắc này chẳng cần biết sai hoặc đúng.

[LONGFIC] Em không dám - EunYeon/JiJungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ