Chap 5: Đi chơi

637 40 7
                                    

Ân Tĩnh đứng dựa vào chiếc xe BMW đời mới màu trắng. Cô lấy ra chiếc điện thoại Iphone 6 màu bạc, lướt xuống chữ 'T' trong danh bạ.

"Trí Nghiên, chị đang đợi trước nhà em." Ân Tĩnh lập tức nói khi đầu giây bên kia nhấc máy.

"Chờ tôi tí." Trí Nghiên bình thản nói lại.

Trí Nghiên từ trên phòng nhìn ra cửa sổ thấy một con người ăn mặc đơn giản đứng dựa vào xe đang nhìn lên cô cười rạng rỡ.

Thay xong quần áo Trí Nghiên lật đật chạy xuống đất, cô không muốn bắt Ân Tĩnh đợi lâu.

Vừa bước xuống cầu thang Trí Nghiên thấy bố mẹ cô đang ngồi ở bàn ăn sáng. Mẹ cô cầm tách trà lài hớp một ngụm nhỏ và hỏi cô...

"Con đi đâu vậy?" Bà tra hỏi.

"Con chào bố mẹ. Dạ con đi chơi với bạn." Trí Nghiên lễ phép trả lời.

Cô đi đến kệ giày lấy đôi adidas Hyke Superstar màu trắng sọc đen. Trí Nghiên diện trên người một chiếc áo thun xuông màu trắng phối với một chiếc quần short jean nhẹ nhàng. Phong cách đơn giản nhưng lại rất năng động.

Trí Nghiên búi tóc theo kiểu phồng phồng có hơi rối nhẹ. Kiểu tóc tôn lên ót cổ thon cao trắng ngà của Trí Nghiên. Trông cô thoát lên sự nữ tính và trẻ trung.

"Rãnh rỗi con nên đi chơi với Thời Hoàn nhiều hơn. Hai đứa cũng đến tuổi sắp lập gia đình rồi. Nên dành nhiều thời gian cho nhau." Mẹ cô hớp thêm một ngụm trà rồi ra ý.

"Con biết rồi. Thưa bố mẹ con đi." Trí Nghiên cúi người chào bố mẹ rồi mở cửa bước ra ngoài.

Vừa bước ra ngoài nụ cười gượng gạo trên môi cô biết mất. Cô lại nở lên một nụ cười khinh bỉ. Cô khinh bỉ chính bản thân mình.

Cô đã 23 tuổi rồi mà ngay cả đi chơi với bạn bè cũng phải nói với gia đình. Mà ngay cả quyền đi chơi với ai cũng là do bố mẹ quyết định.

Tuy cô không thích nhưng lại tỏ vẻ hài lòng. Không muốn nhưng lại không dám cãi lại bố mẹ. Cô đúng là gì cũng không dám.

"Trí Nghiên." Ân Tĩnh kêu gọi khi thấy Trí Nghiên bước ra.

Trí Nghiên nhìn Ân Tĩnh, người đang cười với cô. Cái con người đó, sao lúc nào cũng có thể cười vui vẻ như vậy. Còn Trí Nghiên cô sao muốn cười lại khó quá.

"Chờ lâu không?" Trí Nghiên quan tâm hỏi hăn.

"Không lâu, mới đến thôi." Ân Tĩnh lắc đầu.

Ân Tĩnh mở cửa xe cho Trí Nghiên rồi nhanh chóng chạy qua ngồi lên ghế lái. Chiếc xe lăn bánh.

"Hôm nay đi đâu?" Trí Nghiên quay sang hỏi.

"Đi khu vui chơi." Ân Tĩnh háo hức trả lời. Cô đạp ga cho xe chạy nhanh hơn.

"Bao nhiêu tuổi rồi còn muốn đi khu vui chơi." Lông mài Trí Nghiên khích lại. Cô nhăn mặt.

Trí Nghiên không thích đến những nơi náo nhiệt. Nơi nào đông người thì cô không thích. Nơi nào ồn ào thì cô cực ghét.

"Bảng quy định đâu có cấm người lớn không được vào." Ân Tĩnh nói tỉnh bơ.

"Biết thế đã không đồng ý đi với chị." Trí Nghiên hối hận nói.

[LONGFIC] Em không dám - EunYeon/JiJungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ