Sáng sớm Ân Tĩnh mở mắt ra đã không thấy Trí Nghiên. Cô ngồi thẩn thờ ở trên giường. Thường ngày đều là Ân Tĩnh dậy trước, Trí Nghiên lúc nào cũng thích nằm ôm Ân Tĩnh ngủ đến tận trưa.
Ân Tĩnh vệ sinh xong đi ra ngoài phòng khách liền thấy Trí Nghiên đang lật vật ở trong bếp. Ân Tĩnh vừa thấy nàng liền đi đến ôm nàng. Bị ôm bất ngờ Trí Nghiên giật người lên một cái, nhưng khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền thả lỏng người.
"Sáng giờ em đi đâu?" Ân Tĩnh kê cằm lên vai Trí Nghiên, dụi dụi đầu vào cẩn cổ Trí Nghiên rãi những nụ hôn li ti, tay cô ôm chặt eo nàng.
"Em đi siêu thị, mua nguyên liệu làm bánh trứng." Trí Nghiên quay người, cười nói với Ân Tĩnh. Nàng thích nhất là Ân Tĩnh bây giờ, lúc cô vừa mới ngủ dậy, tóc tai vẫn bù xù, mặt mày bơ phờ, vô cùng đáng yêu. Trí Nghiên véo má Ân Tĩnh.
"Sau không nói với tôi." Ân Tĩnh cau mày.
"Đêm qua đến rạng sáng chị mới ngủ, thấy chị mệt nên em tự đi." Trí Nghiên ôn nhu hôn phớt lên môi Ân Tĩnh. Đêm qua nàng biết Ân Tĩnh đã làm việc đến tận khuya, nên sáng nay cũng không dám làm phiền cô.
"Ừm. Để tôi làm buổi sáng. Ăn xong liền cùng làm bánh trứng." Ân Tĩnh nói, cô đeo vào tạp dề, lấy ra hai quả trứng cùng xúch xích trong tủ lạnh.
Làm xong buổi sáng, cả hai cùng ăn rất vui vẻ.
"Chiều nay em muốn đi đâu không?" Ân Tĩnh hỏi, đang dọn dẹp chén đĩa.
"Chúng ta đi công viên đi." Trí Nghiên hứng hở nói, nang thật muốn cùng Ân Tĩnh đi dạo.
"Được, chiều chúng ta đi bộ ra công viên gần nhà." Ân Tĩnh gật đầu, cô cũng thích những buổi hẹn nhẹ nhàng.
Cả buổi trưa Ân Tĩnh rất giữ lời ngồi hướng dẫn Trí Nghiên làm bánh trứng. Cả hai làm cả một khay bánh, hơn cả chục cái.
"Hay chúng ta mời bạn tôi đến chơi được không?" Ân Tĩnh cầm ra điện thoại, cô vừa mới nhận được tin nhắn của Tố Nghiên. Tố Nghiên muốn rũ Ân Tĩnh đi chơi.
"Được, vậy em kêu Hiếu Mẫn đến luôn cho vui." Trí Nghiên nôn náo, nàng lôi ra điện thoại, bấm số Hiếu Mẫn.
"Ừ, tôi cũng gọi cho họ." Ân Tĩnh gật đầu, vui vẻ gọi cho Tố Nghiên.
1 giờ sau
*cốc cốc*
"Để tớ đi mở cho." Hiếu Mẫn đi mở cửa dùm, tại Ân Tĩnh và Trí Nghiên đang bận bịu trong bếp.
"Xin chào." Hiếu Mẫn cười thân thiện. Cô nhìn thấy hai người con gái, một cao một thấp, một tao nhã, một quý tộc.
"Ân Tĩnh, tụi chị tới rồi sao không ra chào đón." Tố Nghiên hô to bước vào nhà, để lại một mình Cư Lệ đứng ở cửa.
"Chào cô." Hiếu Mẫn cười.
"Chào." Cư Lệ mặt lạnh, bước vào trong nhà.
"Ồ, đến rồi sao--" Ân Tĩnh vui vẻ chạy ra đón tiếp Tố Nghiên, ai ngờ lại gặp Cư Lệ, vốn cô đâu có mời chị ấy.
"Cư Lệ và chị ở chung nhà, hôm nay cuối tuần cậu ấy không làm gì nên chị rũ đến đây chơi." Tố Nghiên cười giải thích, thật sự Cư Lệ cũng không muốn đi nhưng vì Tố Nghiên cứ năn nỉ riết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Em không dám - EunYeon/JiJung
FanficTôi yêu em nhưng vẫn chưa hoàn toàn quên được tình cũ... Em yêu chị nhưng không dám đối diện với mọi người... Tình yêu của chúng ra rồi sẽ ra sao?