Chap 4: Nhắm mắt nghĩ về một người

548 42 1
                                    

"Khi nào chúng ta về lại công ty?"

Sau khi nghỉ ngơi thoải mái thì tôi hỏi chị ta, hình như cũng quá giờ nghỉ trưa rồi nên phải về công ty làm việc nữa.

"Không có đi đâu hết"

"Ý chị là như thế nào? Sao không về lại công ty? Ở đây làm cái gì"

Tôi khó chịu hỏi chị ta. Thật là không biết chị ta có ý gì.

"Ở đây nói chuyện. Xem phim. Ăn uống. Nghỉ ngơi. Em muốn làm gì cũng được, dù gì cũng chả có việc gì khác để làm"

Tôi bỡ ngỡ nhìn chằm chằm chị ta. Thật sự không biết chị ta có thể nói ra những việc thế kia.

"Không lẽ ngày nào chị cũng về đây ăn trưa rồi ở luôn ở đây?"

"Ừ, trừ khi có buổi họp nào thì mới về lại công ty. Còn không thì sẽ ở đây làm việc"

"Ha, chị bảo ở đây làm việc? Làm việc gì nào?

Nghe chị ta khí phách nói hai từ 'làm việc' khiến tôi buồn cười. Chị ta nói đúng ra là ở nhà nằm không chứ làm việc gì chứ.

"Chị xem lại hồ sơ của công ty, danh thu, và duyệt mấy bản kế hoạch. Chị làm nhiều việc lắm, chỉ là em không thấy thôi"

"Trước giờ tôi tưởng chị ngồi không không làm gì. Cứ tưởng chị vô dụng"

Tôi thành thật nói với chị ta hình tượng của chị ta trong mắt tôi. Trước giờ tôi vẫn nghĩ thế. Không ngờ chị ta lại có nhiều việc phải làm như thế. Mà chị ta chắc cũng phải rất siêng năng, chăm chỉ. Chắc cũng phải làm rất vất vả, bởi những việc ấy chị ta đã làm hết thế nên tôi mới được rãnh rỗi ngồi không. Thế mà đó giờ tôi lại nghĩ sai về chị ta, bây giờ cảm thấy thật có lỗi. Dù gì cũng nhờ chị ta mà tôi mới nhàn rỗi thế này.

"Chị ở công ty rất ít nên mọi người thường nghĩ chị không làm gì. Mọi thời gian làm việc đều là ở nhà"

Chị ta giải thích với tôi. Giọng vẫn rất bình thản, không một ý trách móc. Con người chị ta thật cao thượng.

"Ừ. Thế bây giờ chị sẽ làm việc"

"Ừ, chị phải xem lại bản hợp đồng với công ty bên Trung"

"Có cần tôi giúp gì?"

"Em có thể xem lịch sử của công ty bên đó. Nhưng nếu chán hay mệt thì cứ nói với chị"

Quả thật chị ta rất tốt. Chỉ giao tôi công việc đơn giản thế kia mà còn sợ tôi làm sẽ mệt.

Trước giờ do không biết về chị ta nhưng từ bây giờ tôi sẽ giúp đỡ chị ta nhiều hơn. Dù gì tôi cũng muốn làm việc thật tốt giúp ích cho công ty.

"Ừ"

Chị ta dẫn tôi vào một căn phòng khác khá to. Phòng này cũng được tô màu trắng, mọi thứ trang trí đơn giản. Trong phòng chỉ là một chiếc bàn to dài với vài xấp giấy tờ được đặt rất ngăn nấp. Phòng này cũng có một cái sofa khá to nhưng không bằng cái ở ngoài phòng khách.

"Em ngồi ở ghế đi"

Chị ta để một sấp giấy trắng lên ghế và nói với tôi. Tôi ngồi xuống ghế và bắt đầu lật thoáng qua những tờ giấy trắng.

[LONGFIC] Em không dám - EunYeon/JiJungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ