Chap 7: Lo lắng cực độ

521 46 10
                                    

Hôm nay Trí Nghiên như hằng ngày thức dậy rất đúng giờ. Cô sửa xoạn xong thì xuống phòng khách ngồi ăn điểm tâm sáng cùng bố mẹ.

"Trí Nghiên, nghe nói tối nay sẽ cùng dùng bữa với gia đình Thời Hoàn." Ông Phác đặt tờ báo kinh doanh xuống uống một ngụm trà lài nói.

"Vâng, Thời Hoàn sẽ đến đón con sau khi xong việc." Trí Nghiên lễ phép đáp lại.

"Mẹ và bố sẽ đến nhà bác Lâm trước đợi hai đứa. Tối nay đến sớm, nhà hai bên có việc hệ trọng cần bàn bạc." Bà Phác ở trong bếp bước ra với đĩa thức ăn cho Trí Nghiên.

"Vâng." Trí Nghiên nghe lời gật đầu rồi im lặng ăn bữa sáng.

Dùng xong buổi sáng Trí Nghiên giúp mẹ Phác dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ mới lễ phép cúi chào đi làm.

Bước ra ngoài cửa Trí Nghiên nhìn nhìn xung quanh cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Ngó trái ngó phải mấy lần cũng không thấy hình bóng thân quen.

Thầm nghĩ chắc do hôm nay ai kia bận việc gì nên không đến đón được nên Trí Nghiên tự đi xe công cộng đến công ty.

Bước vào phòng giám đốc Trí Nghiên cũng chẳng thấy bóng dáng thân quen. Cô hơi lo lắng nhưng cũng tự chấn an bản thân 'chị ta sẽ không sao'.

Mãi cho đến giờ nghỉ trưa Trí Nghiên cũng chẳng thấy Ân Tĩnh ở đâu. Lúc này cô bất chợt cảm thấy lo lắng vô cùng chạy khắp nơi tìm kiếm. Vừa lúc chạy phòng hợp liền gặp được Bảo Lam, Trí Nghiên liền vui mừng.

"Chị Bảo Lam, có thấy Ân-- Tổng giám đốc?" Trí Nghiên thở hổn hển đứng trước mặt Bảo Lam hỏi.

"Giám đốc hình như không được khỏe." Bảo Lam nhớ lúc sáng có nhận điện thoại của Ân Tĩnh nói rằng hôm nay hơi mệt mỏi nên sẽ không đến công ty. "Lúc sáng có gọi nói là hơi mệt." Bảo Lam nói tiếp.

"Cảm ơn." Trí Nghiên cảm ơn xong liền chạy thẳng một mạch ra khỏi công ty.

Bảo Lam chớp mắt một cái đã không thấy Trí Nghiên đâu liền ngạc nhiên trợn to mắt. Nhưng rồi cũng rất nhanh hiểu chuyện nở môi cười đắc ý.

'Trí Nghiên, từ khi nào lại quan tâm người ta như vậy.'

Trí Nghiên như người điên vừa bước ra cổng công ty đã nhanh chóng nhảy thẳng vào một chiếc taxi đi thẳng đến nơi Ân Tĩnh. Taxi chạy thật nhanh nhưng Trí Nghiên lại cảm thấy chiếc xe hiện tại cứ như một con rùa con di chuyển rất chậm. Cô hơi bực mình quát lớn với người lái xe:

"Chú ơi, cho xe chạy nhanh dùm."

Vừa đến nơi Trí Nghiên đưa một ít tiền cho người lái rồi phóng thẳng lên tầng nhà của Ân Tĩnh. Người lái xe còn chưa kịp đưa lại tiền thừa thì Trí Nghiên đã biến đâu mất tiêu.

Gõ cửa liên tục Trí Nghiên vừa lo lắng vừa hồi hợp sao bên trong không có người mở cửa. Tiếp tục gõ mạnh vào cửa cuối cùng bên trong Ân Tĩnh cũng ra mở.

Cánh cửa từ từ mở ra, bên trong là một Ân Tĩnh yếu ớt đang cầm tay nắm trên cửa. Mặt mài Ân Tĩnh trắng bệch, môi thì thâm tím, mắt mệt mỏi. Ân Tĩnh đứng cũng phải vịn thật chặt cửa cứ như nếu buông ra sẽ té ngả.

[LONGFIC] Em không dám - EunYeon/JiJungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ