Trí Nghiên nôn nóng đi qua đi lại trong phòng lâu lâu lại nhìn lên đồng hồ. Cô mắng trong bụng sao khi mong thời gian trôi qua mau thì nó lại chạy chậm như vậy.
Trí Nghiên chán nản đi ra phòng khách mở tv tìm kiếm thứ gì vui vui để xem.
Hiếu Mẫn nghe tiếng ồn ào bên ngoài cũng thiếu kỳ nên bước ra xem thử. Liền thấy Trí Nghiên ăn mặc đẹp đẽ đang ngồi trên sôpha cười hả hê.
"Cậu đi đâu vậy?" Hiếu Mẫn thắc mắc bước lại gần ngồi cạnh Trí Nghiên.
"Có hẹn ăn tối." Trí Nghiên nói với Hiếu Mẫn, mắt vẫn cứ dán vào màn hình.
"Đi với Thời Hoàn?" Hiếu Mẫn tiếp tục thắc mắc hỏi. Lần này Trí Nghiên mới chịu
quay sang nhìn Hiếu Mẫn lắc đầu."Không, tớ có hẹn với giám đốc." Trí Nghiên không chần chừ nói thẳng với Hiếu Mẫn.
"Hai người thật là rất thân." Hiếu Mẫn nói với giọng nghi ngờ.
"Chị ấy muốn mời tớ ăn một bữa để cảm ơn hôm qua tớ đã chăm sóc chị ấy." Trí Nghiên giải thích, cô không muốn Hiếu Mẫn đoán được mình thích Ân Tĩnh.
"Ừ, mà chị ta tên gì. Con người như thế nào?" Hiếu Mẫn tò mò hỏi Trí Nghiên, cô muốn biết thêm về con người đã làm Trí Nghiên luôn luôn lo lắng.
"Chị ta tên Hàm Ân Tĩnh, 27 tuổi. Tính tình cũng rất dễ thương, lúc nào cũng y hệt con nít. Chị ta rất đáng yêu. Lúc nào cũng rất dịu dàng, quan tâm đến người khác. Còn có nấu ăn rất ngon." Trí Nghiên nói bằng giọng ngưỡng mộ, vừa kể Trí Nghiên vừa nhớ lại những khoẳnh khoắc đáng yêu của Ân Tĩnh làm cô vô thức nở nụ cười.
"Hiếu Mẫn, tớ thế này đẹp không?" Trí Nghiên nhìn chằm Hiếu Mẫn chờ đợi cho ý kiến.
"Ừ, rất đẹp." Hiếu Mẫn lướt nhìn sơ người Trí Nghiên cho đại một ý kiến.
Trí Nghiên nghe được lời muốn nghe vui cười chạy thẳng ra ngoài không buồn nhìn lại Hiếu Mẫn trước khi rời khỏi.
Trí Nghiên lên taxi đi thẳng một mạch đến nhà Ân Tĩnh. Cô mừng rỡ đứng trước nhà Ân Tĩnh gõ nhẹ cửa.
"Đến sớm vậy?" Ân Tĩnh mở cửa thấy Trí Nghiên có phần hơi ngạc nhiên. Ân Tĩnh người vẫn còn đang mang tạp dề chưa làm xong đồ ăn mà khách đã đến nhà.
"Tiện đường nên đến sớm." Trí Nghiên cười ái ngại nói với Ân Tĩnh.
"Vậy chờ tí, đồ ăn vẫn chưa nấu xong." Ân Tĩnh đi vào trong nhà lấy nước cho Trí Nghiên giải khát.
Ngồi trên bàn nhìn ngắm Ân Tĩnh lanh quanh trong căn bếp nhỏ Trí Nghiên không tự chủ nhếch môi cười sung sướng. Cô ước gì ngày nào cũng được ngồi ngắm Ân Tĩnh nấu món ăn ngon cho mình. Một cảm giác hạnh phúc ùa đến trong lòng cô.
Ân Tĩnh chuẩn bị xong mọi thứ liền bưng từng đĩa thức ăn ra bàn. Cô ngồi đối diện Trí Nghiên cười cảm kích.
"Cảm ơn em hôm qua đã đến chăm sóc. Nếu không có em tôi không biết đã ra sao." Ân Tĩnh vừa nói vừa gắp đồ ăn vào bát cho Trí Nghiên.
Ân Tĩnh lúc biết được Trí Nghiên hôm qua đã luôn luôn ở bên cạnh chăm sóc thì rất biết ơn. Trí Nghiên từ lúc nào đã biết quan tâm đến cô. Nghĩ đến điều này lòng Ân Tĩnh như nở hoa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Em không dám - EunYeon/JiJung
FanfictionTôi yêu em nhưng vẫn chưa hoàn toàn quên được tình cũ... Em yêu chị nhưng không dám đối diện với mọi người... Tình yêu của chúng ra rồi sẽ ra sao?