Chap 17: Tiếp chuyện

383 33 7
                                    

Ân Tĩnh đau lòng ôm lấy Trí Nghiên thật chặt, cô chỉ có thể ôm nàng từ phía sau. Ân Tĩnh đã rất cố gắng quay người Trí Nghiên lại, muốn được nhìn thấy nàng, nhưng dù có làm cách gì Trí Nghiên cũng không chịu quay lại. Ân Tĩnh biết nàng đang khóc, biết nàng đang đau khổ, nên cô chỉ có thể ôm nàng, đó là cách chấn an tốt nhất cô có thể làm. Ngay giờ phút này, cô biết những lời cô nói ra nhất định chỉ có làm tổn thương Trí Nghiên, nên Ân Tĩnh quyết định im lặng, trông chờ thời gian trôi qua nhanh một tí.

Đêm hôm đó Ân Tĩnh không thể nào ngủ ngon giấc, suốt đêm cô thức trắng nhìn lên trần nhà, đảo mắt qua lại suy nghĩ.

Trí Nghiên suy cho cùng cũng là một cô bé đáng yêu, nàng nằm một lát thì chìm vài giấc ngủ. Nàng lúc ngủ rất dễ thương, cứ rút vào lòng Ân Tĩnh tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Đêm đó Phác Trí Nghiên vẫn ôm Hàm Ân Tĩnh thật chặt, cứ như buông ra sẽ vụt mất.

Sáng hôm sau Trí Nghiên mở mắt ra đã không thấy ai bên cạnh, chỉ còn là một khoảnh trống. Không còn hình bóng của Ân Tĩnh, không còn hơi ấm của cô. Trí Nghiên tuyệt vọng cầm lên chiếc gối của Ân Tĩnh, nàng vùi vào hít vào hương thơm của Ân Tĩnh. Nàng thật sự nhớ người này, chỉ muốn từng giây từng phút bên cô.

Trí Nghiên ngồi dậy, đi đến phòng tắm, nàng nhìn vào gương, nhìn nàng thật đáng thương. Trí Nghiên cầm lên bàn chảy, ngây ngô cười, một lớp kem đã được Ân Tĩnh bôi sẵn lên bàn chảy, cô còn có rót trước một ly nước cho Trí Nghiên.

Trí Nghiên đưa bàn chảy vào miệng, từ từ chà răng. Nàng thầm nghĩ giữa Ân Tĩnh và nàng, sẽ mãi mãi hạnh phúc được như thế này không? Liệu Ân Tĩnh có giúp nàng bôi sẵn kem đánh răng, rót nước, chuẩn bị quần áo, giày dép mỗi ngày không?

Trí Nghiên mặc xong quần áo đi làm thì đi ra phòng khách, nàng liền nhìn thấy một bàn ăn đầy đủ mọi thứ. Bước đến bàn ăn, nàng cầm lên giấy ghi chú màu vàng:

-Tôi có chuyện quan trọng nên đi trước. Đồ ăn tôi đã làm sẵn, nhớ ăn hết.

Trí Nghiên tự cười, nàng kéo ghế ngồi xuống nhìn một bàn đầy đồ ăn, nào là có bánh rán, canh củ cải, trứng luộc, cải xanh xào, thịt heo xông khói, nước quả. Tất cả những món điều bổ dưỡng, nàng thật sự rất thích Ân Tĩnh đối tốt với mình, được Ân Tĩnh chăm sóc như vậy, nàng thật sự thấy rất hạnh phúc.

...

Cư Lệ đứng ở trong phòng Ân Tĩnh, nàng hiện đang chờ Tố Nghiên đến, bởi hôm nay cả hai công ty có hẹn ký hợp đồng. Cư Lệ đã đến rất sớm, nàng chờ nãy giờ cũng hơn nữa giờ nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của Phác Tố Nghiên đâu cả.

Cư Lệ bực bội, lấy ra điện thoại bấm số.

"Phác Tố Nghiên, cậu đang ở nơi nào." Cư Lệ giọng nói đầy phẫn nộ, bàn tay nắm chặt lấy điện thoại.

"À, à tớ có công việc quan trọng phải làm. Cậu tự ký hợp đồng với Ân Tĩnh đi." Tố Nghiên nói, có hơi sợ hãi.

"Vậy sao cậu không nói sớm, có biết tôi đợi gần 1 giờ rồi không." Cư Lệ tức giận, quát lớn. Nếu Tố Nghiên nói cho nàng biết sớm thì chắc giờ này mọi thứ cũng đã làm xong.

[LONGFIC] Em không dám - EunYeon/JiJungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ