Nói thẳng ra thì có vẻ hơi nghi ngờ cách làm việc của cái trường này nhưng Muichirou lại nói đúng đến mức ông hiệu trường cũng chẳng cãi được.
Ông ta làm hiệu trường cấp 3 Hakuhou nhiều năm đủ đến mức có thể trở thành tác giả viết ra một cuốn sách tuyển tập những tính xấu ơi là xấu,xấu đến ma chê quỷ hờn của đám phụ huynh ngang ngược kia.
Hiệu-lưng đau-ruột gan phổi phèo cũng đau-trưởng: Đột nhiên muốn từ chức vãi linh hồn.
Nhìn khuôn mặt cuộc đời bỗng tối sầm trước mắt của ông chú trung niên,Muichirou cũng bị dấy lên một lòng thương cảm nho nhỏ.
Phận những con người bị cuộc đời bắt ép đày đọa đấy chứ sao nữa,không đồng cảm thì đồng cảm với nhím à?
Cố vớt vát lại chút suy nghĩ tích cực,ngài hiệu trưởng mỉm cười sặc mùi công nghiệp dẫn Muichirou đến sân bóng-nơi đang chuẩn bị xảy ra một trận chiến đầy nảy lửa.
...
Nhìn quy mô sân bóng cùng với cách bố trí các vật dụng hợp lý đến mức khiên người với chứa đầy cơn tức giận đè nén như Muichirou cũng cảm thấy hơi dễ chịu.
Nhìn thấy được tâm tình của người đại diện trẻ tuổi kia dang thoải mái,hiệu trưởng mới mở lời vui đùa xua tan bầu không khí gượng gạo:
"Haha,hôm nay sẽ cuộc chiến giao lưu giữa trường cấp 3 Hakuhou và trường Aomori Dadada. Cậu Muichirou có hứng thú xem không?"
Muichirou nhấp nhấp môi,lịch sự đáp lại rằng:
"Tôi đến đây để kiếm tuyển thủ đáp ứng yêu cầu của dự án."
Vậy nên tôi sẽ xem và đánh giá các ứng cử viên là chuyện không thể nào lạ hơn.
Những hàm ý phía cuối đủ để một con cáo già trải đời như hiệu trưởng tự động hiểu rõ,ông ta cười phá lên trước sự hoang mang khó hiểu của học sinh .
"Vậy mời cậu ngồi đây nhé,tôi sẽ xem trận bóng qua camera tại phòng hiệu trưởng.Người già bây giờ ngại ra ngoài lắm,dễ trúng gió mà."
Vừa nói xong,hiệu trưởng đã nhanh chân co giò chạy đi giống như ở đằng sau có ma đuổi theo vậy để lại Tokitou Muichirou bơ vơ giữa ánh mắt có vài phần cuồng nhiệt của đám học sinh.
...
Ngồi tựa mình vào hàng rào sắt,Muichirou tiến hành công việc đánh giá của mình như mọi khi.
Khác với cách đánh giá dựa trên số liệu kết hợp với mắt quan sát của chị Anri, Muichirou thông thường sẽ sử dụng chính mắt mình để đánh giá những mầm non.
Nói đúng hơn là Muichirou sẽ tiến vào [thế giới giác ngộ] nhìn xuyên thấu cơ bắp và mạch máu của đối phương, dự đoán được hành động và hướng tấn công của các cầu thủ được đánh giá.
[Tinh!Bạn nhận được một cuộc gọi kết nối từ Teieri Anri.]
[Nghe/Không nghe.]
[Nghe.]
[Alo!Chị giải quyết xong một trường phía Đông rồi và chị sẽ đến trường Hakuhou trong vài phút nữa thôi.]
[Bé Mui nhớ đừng kích thích máu hiếu thắng của cầu thủ nhé!]
Muichirou hơi thở dài một tiếng trước sự quan tâm quá mức của Anri.
"Chị Anri cứ lo xa hoài,em đâu rảnh chọc bọn nhóc này khi mà máu hiếu thắng của bọn nó đã ở mức sẵn sàng nghiền áp đối thủ..."
Cậu cũng đâu có nhàm chán đến mức phải trêu chọc một đám gà con chứ?
"Hử?"
Muichirou nghiêng đầu nhìn về sân bóng với một ánh mắt hưng phấn khó tả.
Và giờ đây,đã có hai kẻ thành công lọt vào mắt của Muichirou.
Đội trưởng bóng đá của Aomori Dadada-Nameoka Ryo.
Một cậu con trai quý tử tập đoàn Mikage-Mikage Reo.
Cạu quý tử kia thông minh hơn cái thằng ngu ỷ vào bản thân có kinh nghiệm và thân hình đồ sộ,khiến cho người đánh giá khó tính cũng phải hơi hài lòng.
Một khả năng ngoài tưởng tượng cho một vị trí hậu vệ.
Nhưng chưa đủ cho một tiền đạo.
Nếu vẫn giữ vững cái suy nghĩ phải chơi với 11 người thì cái tài năng của cậu quý tử kia rồi cũng sẽ bị hao hụt.
Tiền đạo mà lão Ego cần phải có một hạt giống của cái tôi nổi loạn.
Cái tôi nổi loạn sẽ không bao giờ đi theo một định lý thông thường bởi vì bản thân chúng là một đính lý không cần chứng minh.
Nhưng nếu phải chọn thì Muichirou sẽ loại bỏ ngay tên đội trưởng Nameoka.
Cậu sẽ không bao giờ để một kẻ gào thét quát ầm và mất bình tĩnh lên trước sự di chuyển của đối thủ vào trận đấu.
Một kẻ như thế sẽ không thể đưa Nhật Bản lên gần với tầm World Cup.
Tổng quan đánh giá: Mikage Reo đạt đủ tiêu chuẩn tham gia dự án với các kỹ năng tạm thời rê bóng và xây dựng chiến thuật.
Và nếu cậu thiên tài kia không lên sàn thì cũng sẽ bị loại bỏ.
Trường Hakuhou thắng rồi.
Cuộc chiến tiếp theo sẽ chẳng có gì thú vị nữa.
Muichirou đứng dậy toan bỏ về nhưng trong một khoảnh khắc nhìn lại sân bóng cậu đã bị thu hút bởi một vóc dáng chạy theo chuyển động của vị thí sinh vừa đỗ đủ tiêu chuẩn kia.
Cậu chủ nhỏ Reo bị kèm bởi ba cầu thủ vì thế việc tìm góc sút là hoàn toàn bất khả thi.
Trừ khi...
Đổi người sút! Xâu kim qua kẽ hở! Tỉa bóng!
Một loạt các câu trả lời ngay lập tức được nối tiếp trong đầu Muichirou khi nhìn các loạt hành động đang diễn ra theo một kế hoạch trên sân bóng.
Và người làm nên bàn thắng sẽ là Nagi Seishirou!
"Cuối cùng cậu cũng chịu để tôi cho vào đánh giá tiêu chuẩn rồi đấy cậu Nagi."
Nhìn thằng thân hình con voi Nameoka cuối cùng cũng biết dùng não khi đã đọc được vị trí của Nagi, Muichirou khẽ cười nhạo một tiếng.
Muichirou có một đôi mắt nhìn được sự hiện diện của thiên tài thực sự trên sân bóng này.
Một người thường đối đầu với thiên tài thì kết cục như thế nào?
Nghiền áp.
"VÀO!!!"
Đừng bao giờ áp đặt những định luật tầm thường lên thiên tài.
Ngay cả khi những người đó không nhận thức rõ nhưng thứ bản năng khứu giác của thiên tài sẽ giúp họ ghi bàn.
Tổng quan đánh giá sửa đổi: Nagi Seishirou đạt đủ tiêu chuẩn tham gia dự án với kỹ năng tạm thời sút bóng và những cú bẫy.
[Báo cáo: Đã tìm thấy hai cầu thủ Mikage Reo và Nagi Seishirou vượt xa mọi mặt của một cậu thủ trung bình.]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống chủ Blue Lock] Nhật ký mỗi ngày trông ngục của ngài Hà trụ.
Ngẫu nhiênLịch cập nhật: tùy hứng. Tình trạng chương: 30+. Ở Blue Lock có một cai ngục trẻ tuổi với nét đẹp xao xuyến như biết bao mối tình đầu. Nhưng xin hãy dậy đi ông cháu ơi,người ta là Hà trụ mặt đơ có ác tiếng vang dội đó,đcm. Wrn: OOC các nhân vật, có...