28. Hướng dẫn cách kính già yêu trẻ.

974 121 20
                                    


Tokitou Muichirou vắt chéo chân để lộ một đôi chân thon thả được ôm sát bởi chiếc quần tây đen hàng hiệu khá nổi, đôi chân cậu còn đeo lủng lẳng chiếc giày đen như sắp tuột ra theo tâm tình của chủ nhân nó.

Thân hình của cậu khoác lên chiếc áo sơ mi trắng hơi rộng và bồng lên ôm lấy cánh tay đang ngo nghoe đè dưới bàn bẻ khớp như một cách để trấn an bản thân bình tĩnh không nhổm lên đấm tên đối tác dở người trung niên kia.

Kính già yêu trẻ.

Tôn ti trọng đạo.

Không nên đấm đối tác của mình ngay ngày đầu gặp mặt.

Ít nhất thì đợi cậu tóm được đống lông dê trên người lão già này rồi mới nhẹ lòng đấm lão được trước bị lão Ego xách tai chửi lên chửi xuống.

"Thưa ngài Mikage bên phía chúng tôi sẽ cung cấp những mầm non được đào tạo bài bản chỉ đứng sau U20 bóng đá và đổi lại bên các ngài sẽ cung cấp cho chúng tôi các công nghệ tiên tiến nhất cho việc huấn luyện."

"Liệu điều kiện đó có vừa ý với ngài Mikage đây không?"

Mikage Satoru thầm mỉm cười.

Nhưng là cười đểu.

Một cầu thủ bóng đá có giá trị thương mại và tài năng rất phù hợp với tình thế bóng đá đang dần trở thành một phần giải trí với thế giới.

Đó cũng lý giải tại sao hiện tượng bán độ ở Nhật bản lại tràn lan và được mở rộng đến thế.

Chưa kể đó còn tính đến văn phòng bóng đá do ông lập gần đây cũng cần vài mầm non để làm chim đầu đàn.

Với đối tác là những kẻ sắp làm mưa làm gió với cái dự án điên rồ như Blue Lock thì bất cứ người thông minh biết nắm bắt cơ hội đều sẵn sàng đưa cành oliu.

Một lão cáo già như Mikage Satoru hiển nhiên cũng động tâm trước bàn tay đưa ra của Blue Lock

Nhưng có một điều khiến người lái đầu tàu tập đoàn Mikage không rõ.

"Nghe đồn hai người lãnh đạo còn lại không thích trao đổi các mầm non làm lợi nhuận này lắm đó thưa ngài đại diện Blue Lock. Tại sao các cậu lại làm vậy cậu Tokitou?"

Ông muốn xem xem bàn tay của Blue Lock đưa ra liệu có đủ thành ý không.

Tokitou Muichirou khó chịu giấu tâm tình của mình dưới khuôn mặt liệt.

Cậu mơ màng nhớ tới từng khuôn mặt âm u không rõ và những cái cúi gằm mặt không dám nhìn những huấn luyện viên của đám nít ranh đã ngồi trên xe bus đi cùng cậu sáng nay.

Bọn họ có gì đó giống với đám tân binh cậu từng huấn luyện cho.

Bọn họ đều đang khổ sở vì mất đi động lực ước mơ phía trước.

Con đường phía trước giăng mây mù che đi con đường tương lai.

Từng giây đi qua trong bầu không khí im lìm không sức sống đó làm trái tim nhỏ của cậu mềm lòng.

Những đứa trẻ đó xứng được có những cơ hội khác.

Chúng có thể phát triển phát triển trên con đường cầu thủ thương mại nếu bọn họ muốn.

[Tống chủ Blue Lock] Nhật ký mỗi ngày trông ngục của ngài Hà trụ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ