"Anri,cô xem micro hoạt động có okay không đấy?"
"Okay hết!"
"Chị Anri,em nhất quyết phải mặc bộ này sao?"
"Phải!"
Teieri Anri chống hông tự hào nhìn bộ trang phục mà cô đã cất công liên hệ với bên thiết kế tạo ra một bộ quần áo tuyệt vời phù hợp với hai người thanh niên duy nhất trong đám cao tầng quản lý.
Nhìn bộ kimono được may kì công phối hợp với chiếc guốc được mặc lên người mình,Muichirou cảm thấy mình hơi mệt mỏi.
Phải biết chị Anri đã nắm đầu cả cậu lẫn lão Ego dậy từ 4 giờ sáng để làm búp bê thử quần áo cho chị ấy.
Với cái lý do bao biện rằng đứng trước những người có thể là mầm non chú ý đào tạo trong tương lai phải gây ấn tượng tốt.
Ấn tượng tốt đến mấy nhưng một khi bọn nó rơi vào tay lão Ego hoặc cậu cũng hóa thành mây bay thôi.
Muichirou thở hắt ra một hơi.
Coi như để chị Anri vui vẻ sau khi hoàn thành hết deadline vậy.
Ego vừa chỉnh sửa cái cà vạt,vừa tranh thủ hỏi cậu:
"Nhãi ranh,nhóc phát biểu hay tôi phát biểu?"
"Lão phát biểu."
Cúi người chỉnh lại vạt áo không bị chạm xuống đất, Muichirou cũng tiện lời đáp lại cấp trên của mình.
"Kích thích tinh thần đám trứng rách đấy lên một tầm cao đi."
Jinpachi Ego mỉm cười không nói gì, gã quay quay chiếc mic trên tay và từ từ bước ra sân khấu.
...
"Chào mừng các viên ngọc thô đến với giáo hội Blue Lock."
"Tất cả các cậu,những tuyển thủ dưới 18 tuổi đều được đặc biệt tuyển chọn dựa theo yêu cầu của tôi và được đề cử tại đây."
"Tên tôi là Jinpachi Ego-người đang có nhiệm vụ biến Nhật Bản biến thành một đội có khả năng đăng quang World Cup."
Dưới ánh đèn, Jinpachi Ego tiến hành một buổi diễn thuyết với một khuôn mặt không cảm xúc.
Nghe thấy những lời nói đầy kiêu ngạo của gã,cả 300 tuyển thủ đều trở nên xôn xao và mất trật tự.
Cũng không hẳn, Muichirou thầm nghĩ khi lướt qua các thí sinh đang được tập trung tại căn phòng rộng lớn này.
Một vài tuyển thủ đã tỏ vẻ sự bình tĩnh của họ với lời nói của lão Ego.
Phong thái của những quả trứng rách đó khiến cậu hoàn toàn có thể khẳng định được chúng sớm muộn cũng sẽ thành một trong những con gà chíp bông dưới tay cậu.
Tay áo kimono của cậu bị kéo nhẹ xuống.
Muichirou quay sang liền thấy chị Anri vẻ mặt đầy lo lắng nhìn lão Jinpachi Ego đang trở nên có vẻ tức giận trên sân khấu.
Hóa ra người được cậu đánh giá đang trả treo lại với lão Ego.
Ryusuke Kira.
Nhìn khuôn mặt đang chứa đầy sự quyết tâm khi nói những lời chứa đầy quan niệm lạc hậu đã suýt bóp cánh của một thiên tài của anh chàng Kira Ryusuke khiến Muichirou muốn điên tiết cả người.
Cậu ta dám phun cái quan niệm đấy một lần nữa ra trước mặt những người đứng đầu dự án Blue Lock, tính ra cũng can đảm ra phết.
Chưa kể một bộ phận thí sinh kia cũng bắt đầu xôn xao đồng ý với cái quan niệm mà cậu chàng đưa ra, cũng khiến Muichirou phải đánh giá lại tất cả.
Lão Ego chắc cũng đang điên tiết với lũ đầu bò này.
Đúng như cậu nghĩ, lão bắt đầu tiến hành dập nát thứ quan niệm chó má đấy.
Jinpachi Ego đúng thật là thiên tài trên nhiều khía cạnh.
Gã ta đập tan cái quan niệm cố hữu của 300 người và xây dựng lại nó theo một cách hoàn toàn mới.
Giống như gã dạy cho một đứa trẻ mới sinh về một thế giới mới.
Nhưng cũng thật đáng ngạc nhiên tất cả những cầu thủ đều không có biểu hiện chống đối lại cái quan niệm mới mà gã ta dạy cho bọn họ.
Jinpachi Ego đã kích thích tất cả các tiền đạo tại căn phòng này điên cuồng.
Hơn ai hết,Muichirou cũng đã ngạc nhiên khi nhìn thấy bóng hình của anh chàng thua trận tại giải chung kết tỉnh Saitama-Yoichi Isagi là người đầu tiên chạy tới cánh cửa kia.
Có lẽ chính bàn thua đó đã làm một động lực cho cậu ta chạy tới ngưỡng cửa khát vọng.
Đã có người thứ nhất thì cũng sẽ có người thứ hai.
Tất cả các thí sinh đều dùng hết sức mình chạy đến cánh cửa cả hai nghĩa mà lão Ego đã mở ra cho họ.
Một hiệu ứng đám đông tuyệt vời.
...
Muichirou từ từ bước đến chỗ lão Ego đang nằm bệt ra với suy nghĩ gì đó của lão,cậu khẽ cười cười nhìn về cánh cửa:
"300 người đều tham gia nhỉ?"
"Có vẻ vậy."
Jinpachi Ego gối đầu lên tay bâng quơ trả lời lại cấp dưới mình,dường như gã vẫn chưa muốn dứt ra khỏi suy nghĩ của mình lắm.
Teieri Anri tụt lại sau lưng Michirou với ánh mắt có phần hưng phấn nặng nề nhìn về cánh cửa.
Giấc mơ đưa Nhật Bản lên gần với World Cup của cô đang được xây nên những nền tảng và sớm muộn thôi nó sẽ là hiện thực trước mắt.
Cô trịnh trọng cầm theo 300 tập hồ sơ,khẽ nói:
"Bánh răng đã bắt đầu hoạt động. Từ giờ tôi sẽ chính thức thành cấp dưới của anh và bé Mui,mong hai người tiếp tục chiếu cố."
"Ờ. Vậy thì cùng nhau tạo nên một tiền đạo vượt trội hơn cả thẩy thôi."
Tokitou Muichirou nhướng mày không nói gì nhìn Jinpachi Ego.
Lão ngồi bật dậy,tất cả các tế bào của lão như cuồng hoan tràn đầy hưng phấn với viễn cảnh cơ chế Blue Lock hoạt động hiệu quả.
"Đây sẽ trở thành khoảnh khắc vĩ đại nhất của lịch sử bóng đá."
"Ừ nhưng vấn đề Ego-san không thấy khát nước hã? Anh nói nhiều đến mức tôi còn thấy mắc mệt dùm-"
Anri nhanh chóng ngậm mồm khi thấy khuôn mặt đang được đen lại của lão Ego.
Ai biểu người ta đang hưng phấn với tương lai tươi sáng thì chị đơm một câu phá tan cảm xúc của người ta làm gì?
Muichirou nhịn không được thở dài, cậu ném chai nước gần đó sang cho lão.
"Uống nước đi lão điên. Chúng ta còn cần bàn kế hoạch chào đón lũ trứng rách."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống chủ Blue Lock] Nhật ký mỗi ngày trông ngục của ngài Hà trụ.
RandomLịch cập nhật: tùy hứng. Tình trạng chương: 30+. Ở Blue Lock có một cai ngục trẻ tuổi với nét đẹp xao xuyến như biết bao mối tình đầu. Nhưng xin hãy dậy đi ông cháu ơi,người ta là Hà trụ mặt đơ có ác tiếng vang dội đó,đcm. Wrn: OOC các nhân vật, có...