"Mời cả nhà ăn cơm!"
Trong một căn phòng khá rộng và thiếu vắng vật dụng gia dụng,cả ba người 2 lớn một nhỏ ngồi chễm chệ ăn sáng với sự tài trợ từ quán cơm bụi.
Nhưng vấn đề đây là phòng của Ego!
Khẽ đập đôi đũa xuống bàn với lực tay nhẹ hều như đánh yêu, Ego làm khuôn mặt đầy nghiêm trọng nhìn hai kẻ vô tư ngồi ăn trong phòng mình:
"Hai người không ăn ở phòng mình thế quái nào mà cứ sang phòng tôi là thế nào hả??"
Teieri Anri nhướng mày,nở một nụ cười 3 phần giả trân 7 phần mỉa mai nói:
"Ego-san,đừng quên ai cho anh tá túc lúc anh chưa có tiền đầu tư dự án."
Tokitou Muichirou vẫn cắm cúi ăn nhưng vẫn không quên thêm lời châm chọc gã ki bo kẹt xỉ nào đó:
"Anh vẫn chưa đưa tiền lương thuê tôi chạy deadline đâu."
Jinpachi Ego liền cứng họng.
Hai tổ tông này đều chọc trúng điểm yếu hiện giờ của gã: tiền.
Tiền có thể sai khiến được ma quỷ,chỉ cần bạn có tiền bạn có thể bắt lão Ego làm việc gì cũng được ngay cả việc múa cột,đàn hát,mặc váy...
Cái đuôi cáo của lão lập tức hiện hình với vẻ mặt đầy nịnh nọt nhìn hai nhân viên:
"Đâu có,ý tôi là hai người có thể ra căn phòng thơm tho đẹp đẽ hơn phòng tôi để ăn cơm và đồng thời khiến cho tâm tình vui sướng hơn là nhìn bản mặt cau có của tôi đúng không nào?"
Teieri Anri:...
Tokitou Muichirou:...
Để không nhắc tới tiền nong với chủ nợ, Shinpachi Ego cũng giỏi quăng liêm sỉ đi đấy!
Jinpachi Ego: Ôi bạn ơi,sống ở đời không bán liêm sỉ đi thì có chó nó thèm bạn.
...
Để lại đống bát đũa xoong chảo cho lão Ego ở nhà, Anri và Muichirou lại tiến hành công việc quan trọng-một thứ công việc vừa nghĩ tới đã đau cả bụng.
Jinpachi Ego là một tên sếp vừa độc tài lại vừa thiểu năng khi liên tục giao ra những yêu cầu vô lý quăng cho hai nhân viên duy nhất.
Gã yêu cầu tất cả các mầm non cần thiết cho vị trí tham gia dự án Blue Lock của gã đều phải vượt qua trung bình!
Chưa kể lục tung tất cả trường học ở cái đất Nhật Bản này hoàn toàn có thể khiến hai nhân viên công tác duy nhất như Anri và Muichirou chạy đi kiếm người đến ná thở!!
Nhìn trên tờ danh sách có tới 5 trường nữa cần phải đi,cả hai người hoàn toàn cảm thấy tiếng đứt phựt của dây thần kinh chịu đựng.
Anri khẽ vuốt khuôn mặt đang có dấu hiệu xuống sắc,mỉm cười giơ ngón giữa lên với trời:
"Đệt cụ má nó chứ tên chó Ego!"
Nếu hỏi Teieri Anri cô nàng cảm thấy ai sống chó nhất thì cô nàng rất vui vẻ chỉ vào Shinpachi Ego để thể hiện nỗi bức xúc bị thúc đíc chạy deadline đi tìm người cho gã.
Muichirou là một đứa trẻ ngoan.
Cậu sẽ không bao giờ chửi tục.
Cậu cũng sẽ không bao giờ đánh người khác vô cớ.
Ngoại trừ thằng nào sống chó quá cần vài cú phang thân thương từ thanh kiếm gỗ của cậu và vài nhát từ thanh kiếm đồng hành của cậu.
Mặc kệ đời hội anti lão Shinpachi Ego đã được thành lập trong cơn oán hận chạy deadline cả hai vị nữ tính xinh đẹp nhất Blue Lock.
...
Trường tư nhân cấp 3 Hakuhou dành cho con cháu nhà giáu bỗng xuất hiện một kẻ ngoại lai.
Một cô gái (?) có một mái tóc đen thả dài chạy đến hông ở đuôi tóc chuyển màu xanh bạc hà và một đôi mắt xanh lờ đờ tựa như một một bầu trời trong đang say ngủ.
Nhưng điều khiến các học sinh nhận ra cô gái trẻ đấy là một kẻ ngoài trường là nhờ chiếc đồng phục đặc biệt kia.
Muichirou có một thói quen khó bỏ ngay cả khi cậu đã chuyển sinh sang một vị diện hiện đại và thời trang hơn.
Mỗi lần không phải bắt buộc mặc đồng phục nào đó thì cậu sẽ khoác ngay bộ đồng phục Sát Quỷ Đoàn tiêu chuẩn rộng tay,che mất luôn cả hai tay của cậu và không bó ống quần để loà xoà dưới chân trông như bộ đồng phục quá lớn so với cậu.
Mỗi lần phối bộ đồ đó lên trông Muichirou có vẻ thư thả hơn hẳn so với những ngày thường. Bởi vì đó có lẽ là cách để em nhắc nhở về những người bạn ở quá khứ,về một người người anh trai không còn tồn tại ở cả hai thế giới...
Vậy nên cả đám học sinh trường tư nhân nhà giàu thành công bị sắc đẹp làm mù mắt mà quên đi hai cái túi dài dài trông nặng thấy bà cố được vác sau lưng Muichirou.
Teieri-người đầu tiên biết nó là gì-Anri: ಥ‿ಥ
Jinpachi-người thứ hai biết nó là gì kiêm luôn vị trí người đầu tiên được nếm mùi đời từ cái đấy-Ego: ಥ‿ಥ
Cầu trời khấn phật không thằng ngu nào cố cướp đi hai cái bảo vật sau lưng bé Mui.
...
Muichirou hơi cúi người như một cách cảm ơn vị hiệu trường ngũ tuần của trường với một tông giọng nhoạt nhòa không cảm xúc.
"Cảm ơn ngài hiệu trưởng đã phí thời gian dẫn tôi thăm quan trường."
Người trung niên gật gù hài lòng trước sự lễ phép của cô bé,có lẽ ông đã hơi sai lầm khi đánh giá cô bé bất lịch sự khi chào hỏi ông ta với một khuôn mặt không biểu cảm.
"Haha,không có gì đâu dù sao ngài cũng là đại diện cho bộ mặt của dự án Blue Lock và của tiểu thư Teieri."
"À,ra là các ngài đã nghe được tin tức từ dự án."
"Đúng vậy.Biết làm thế nào được khi trường của chúng tôi đang dần bị cô lập bởi các trường còn lại,gửi một vài mầm mống vào dự án cũng là cách nhanh nhất chúng tôi xây dựng lại tình hữu nghị giữa các trường."
Muichirou hơi rũ mắt lắng nghe. Cậu một chút cũng chẳng để ý ông ta vì dự án Blue Lock mới lịch sự với mình.
Nghe đến đấy,cậu đưa ra một vấn đề quan trọng:
"Vấn đề chính là liệu phụ huynh có đồng ý để con cháu của họ đi vào dự án không?"
Ngoài ra,phụ huynh của giới nhà giàu thường rất khinh thường những dự án bóng đá vớ vẩn linh tinh như thế này.
Vậy mới nói,cái trường này không phải là vấn đề mà đám phụ huynh cổ hủ mới là vấn đề.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống chủ Blue Lock] Nhật ký mỗi ngày trông ngục của ngài Hà trụ.
DiversosLịch cập nhật: tùy hứng. Tình trạng chương: 30+. Ở Blue Lock có một cai ngục trẻ tuổi với nét đẹp xao xuyến như biết bao mối tình đầu. Nhưng xin hãy dậy đi ông cháu ơi,người ta là Hà trụ mặt đơ có ác tiếng vang dội đó,đcm. Wrn: OOC các nhân vật, có...