Cả nhóm đi băng qua vùng băng. Gasy nhớ mùi hương lạnh giá của nơi này quá. Ở đây lạnh lẽo lắm nhưng lại khá ẩm ướt, khí lạnh có thể luồn qua kẽ tóc làm cho nhóm người kia lạnh run người. Blaze và Solar là người có thể sinh tồn được ở nơi vì họ có khả năng làm mọi thứ ấm áp lên nhưng lại tiêu hao không ít năng lượng.Gasy chỉ mọi người nơi sẽ hạ cánh ở đó. Cô bảo mọi người đậu ở phía sau nghĩa trang của tộc cô. Phía sau nghĩa trang là một cánh rừng thông rậm và to nên có thể cho phủ hết cái phi thuyền. Người dân ở đây không bao giờ vào khu vực nghĩa trang nên là thành ra đây là nơi dấu lí tưởng của mọi người.
- Tại sao chúng ta lại phải dấu ở đây? Nơi này trông đáng sợ quá !- Blaze rụt cổ khi thấy một đống bia mộ nằm khắp nơi.
- Thôi không nói nhiều nữa đâu mọi người! Chúng ta cần cải trang ngay và luôn. Người dân ở đây không mấy thân thiện khi có người ngoài vào đâu !- Gasy liếc sang khu vực đông đúc kia.
- Hả tại sao ?- Earthquake chớp mắt hỏi cô.
- Họ khá ích kỷ đấy ! Họ luôn cho rằng người ngoại thành đến đây đều có ý đồ cướp Rostell mà !- Gasy mím môi nhớ lại hồi trước.
Hồi trước nó không như thế. Bây giờ thật sự khác xa với hồi xưa. Bọn trẻ bị nhét mấy câu nói, khái niệm không tốt kia đã bị nhét vô đầu từ lúc còn là đứa trẻ hồn nhiên. Cô thì cũng bị như vậy cơ mà đã tự ý thức được chính mình thông qua việc tiếp xúc với những người ở vùng lá kia. Suốt mấy năm dòng rã, những suy nghĩ cổ hủ ấy vẫn còn tồn tại khiến cô không an tâm.
- Đợi tớ tí !- Gasy nói rồi liền phẩy tay một phát, những hạt tuyết bay ra khỏi lòng bàn tay của cô và đọng lại trên tóc của nhóm Boi. Từ màu nâu tóc của mọi người chuyển sang màu trắng như màu bạch tạng vậy, làn da cũng trắng trẻo hơn ( nhìn giống boboiboy reverse quá :')) )
- Uầy trông tóc của mình xịn xò ghê !- Blaze xoa xoa mái tóc của mình.
- Mọi người không cần gắn tai cũng được vì ai cũng đội mũ hết mà, còn đuôi thì không ai để ý đâu !- Gasy cười khi nhìn họ có những biểu cảm hơi ngốc nghếch kia.
- Ủa Gasy này..! Nếu vậy tại sao tóc của cậu là màu tím ?- Solar không thích thú nhìn mái tóc của mình như mấy người kia mà đã đặt ra câu hỏi rồi
- Tớ á !? Tớ bị... đột biến Gen..- Gasy cụp tai.
- Hả !??.. Đột biến á ??- Cyclone nghe hơi là lạ.
- Các cậu cũng biết mà ! Khi sinh ra trong vô số đứa trẻ thì cũng sẽ có đứa bị bất thường mà ! Và tớ cũng vậy.. Tớ bị đột biến mà màu tóc ngả sang tím, cậu có nhìn thấy vài cọng trắng trên đây không ?- Gasy vạch ra thì có vài cọng trắng thò ra từ mái tóc đầy màu tím kia.
- Thật á ! Nếu vậy thì..- Earthquake ngạc nhiên.
- Ừ..! Tộc tớ nổi tiếng là có mái tóc màu bạch kim mà. Tớ có màu tím nên khi vào vùng kia mà không bị mấy tộc đó biết mình là người của tộc kuri á !- Gasy vỗ ngực khi khoe được điểm lợi của nó.
- Thôi mọi người về nhà của tớ đi ! Bố mẹ của tớ hiền lắm không làm gì mọi người đâu !- Gasy bảo nhóm các Boi về nhà của mình. Những người bạn của Boboiboy thì ở lại phi thuyền kia trông coi.
BẠN ĐANG ĐỌC
✭Hiến Mệnh✭ ‴Boboiboy‷/Hoàn/
Action- Chúng ta là một không thể bỏ nhau được ! - Đừng khóc nữa ! Tớ sẽ không sao đâu ! Bọn chúng thông minh hơn mọi người tưởng. Cậu như người chết sống lại mà bị bọn chúng hút năng lượng. Tưởng như sắp chết nhưng không, cái chết không hề hoàn hảo...