Chương 8:

765 66 34
                                    

Lưu ý: Có thể có lỗi sai.

Sau khi hỏi thăm tình hình, Muzan liền nở một nụ cười dị dạng. Giọng hắn thể hiện một sự vui mừng gì đó. Hắn nói:

-Hai tuần!

Tất cả mọi con quỷ bên trong căn phòng đều bất ngờ, chúng bắt đầu bàn tán xôn xao. Mụ Gián á nhầm Muzan ra ký hiệu im lặng với vẻ mặt vô tâm lạnh lùng.

-Hai tuần nữa, sẽ là trận chiến sinh tử giữa chúng ta và lũ thợ săn quỷ! Các ngươi có thời gian là hai tuần để chuẩn bị mọi thứ!

Muzan tiếp tục nói, ánh mặt của hắn có thể cảm nhận được sự tự tin của mình trong trận chiến một mất một còn này. Sau đó, hắn ra lệnh cho Nakime đưa tất cả về khu vực của mình, riêng Tanjirou lại có Douma theo sau.

-Tanjirou, ta rất mong chờ đến trận chiến hai tuần nữa! Ngươi có cảm giác như thế không??

Có vẻ Douma hắn rất vui. Làm sao có thể không vui khi nghĩ đến chuyện tàn xác kẻ thù của mình? Loài quỷ bản chất vốn đã tàn nhẫn, chúng không chỉ tàn nhẫn với kẻ thù mà tàn nhẫn với cả đồng đội của mình. Bởi chúng chỉ nghĩ đến bản thân, bị cá nhân hóa. Chúng không quan tâm những gì xung quanh nhưng cực kì quan tâm đến những thứ giúp chúng mạnh mẽ.

Tanjirou không đáp lại một lời nào, Douma cũng chỉ lủi thủi sau lưng mà không dám đến trước mặt hỏi cậu. Không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng Tanjirou vẫn cảm thấy rằng sẽ có điều chẳng lành.

-Nè, ăn không?

Douma đưa một cái bánh cho Tanjirou, mặt rất hởn hở.

-Nó không làm từ thịt người, đừng lo!-Douma vui vẻ nói.

-Cảm ơn!-Tanjirou cẩm lấy và mở nó ra.

Cái của Tanjirou chỉ là một cái bánh bình thường, còn của Douma lại nhem nhuốc đầy máu đỏ, thịt người vẫn còn da. 

-Ta có một thắc mắc! Từ khi ta đi theo người ta chưa thấy ngươi ăn uống bao giờ! Không cảm thấy đói hả?-Douma nghiên đầu hỏi.

-Không! Ta không hề có cảm giác đói!-Tanjirou lạnh lùng trả lời.

Kết thúc cuộc hội thoại một cách tẻ nhạt. Douma cũng chẳng biết nói gì thêm. 

Tanjirou đột ngột đứng dậy và đi vào rừng. Douma cũng tò mò đi theo sau. Hắn vừa đi vừa lải nhải hỏi cậu hết câu này đến câu khác. Tanjirou chỉ đi với mục đích tìm một nơi có thể luyện kiếm vì cũng lâu rồi chẳng luyện (Ủa ê, hôm bữa con vừa đánh nhau mà Tanjirou :>>>).

-Trong thời gian hai tuần ngươi sẽ làm gì? Douma?-Tanjirou đột nhiên hỏi.

-Chắc là đi săn và đem vài "bao cát" ra để thử nghiệm!-Douma vừa nói vừa lụi khụi né những cành lá.-Còn cậu thì sao?

-Chưa biết nữa...

Tanjirou khi đang đi trên con đường núi ghập ghềnh, một hình ảnh hiện lên trong đầu cậu. Một cầu thang trải dài cùng những đóa hoa màu tím. Sau đó cậu chựng lại một lúc, thắc mắc đó là hình ảnh gì. Hay đó là một mảnh ký ức?

-Tanjirou, nhìn kìa!

Douma vỗ vai cậu và chỉ về khoảng đất trống phía trước. Một gã đầu trắng và một gã có mái tóc vàng, cả hai đều mang đồng phục Sát Quỷ Đoàn. Có vẻ cả hai đang nói về cái gì đó.

-Shinazugawa! Đến giờ cậu vẫn nuôi ý định giết hai anh em nhà họ à?-Gã có mái tóc vàng hét lớn.

-Rengoku, ta bảo ngươi bao nhiêu lần rồi!! Đừng có xen vào chuyện của ta!!-Shinazugawa nói.

-Nezuko chưa bao giờ ăn thịt ngươi! Đó là sự thật!

-Nhưng còn tên Tanjirou thì sao?! Vẫn chưa xác định được hắn có ăn thịt người không!! Nhưng cả hai người đó đều là quỷ!! Quỷ cần phải tiêu diệt!!

Rengoku cả người nhưng sắp nổ tung vì tức giận. Anh hét lên:

-Ngươi không hề nghĩ cho Takeo sao?! Thằng bé đã mất anh trai rồi, thậm chí anh trai nó lại là quỷ!! Giờ nó chỉ còn chị và ra sức bảo vệ Nezuko!! Nếu như ngươi giết hai người họ thì ai sẽ cho Takeo hơi ấm gia đình đây??!!

-Nhưng chúng là quỷ!!

-Nhưng bọn họ chưa hề làm hại con người!!

Cả hai người cãi qua cãi lại. Những gì họ nói đều được Tanjirou và Douma nghe hết. Douma thở dài nói rằng con người thật tốn thời gian vào những chuyện vô ích. Tanjirou lại chẳng nói gì, lặng lẽ ngẫm nghĩ về điều gì đó.

"Chúng gọi ta là con quỷ chưa hại con người à?"-Tanjirou nghĩ,-"Lạ thật, rõ ràng ta đã làm bị thương vài người đồng đội của chúng!". Chưa kịp định hình được bao lâu thì Douma vỗ lưng Tanjriou, nói:

-Nào nào Tanjirou!! Ta đi xuống thôi không khẻo lại bị phát hiện đấy!!

"Ô vậy kế hoạch tập luyện của ta cũng tan tành!"-Tanjirou sầu đời đi xuống cùng Douma. Khi đang đi xuống dưới chân núi, thượng nhị và thượng vô gặp một cậu bé có một mái tóc dài màu trắng, đôi mắt màu xanh tím đẹp đến kì lạ. Khi vừa nhìn thấy Tanjirou, cậu bé ấy níu áo cậu lại và mếu máo:

-Papa..!

____________________________________________________

Uầy các bác ơi, cuối cùng tôi và ông anh sinh đôi cũng "thượng lộ bình an" =)), tôi thì dư điểm còn ổng thì điểm cũng vừa đủ. Hehe, nhưng nói chung cả hai đều học chung trường là zui ròi.

Chúc mấy bạn cuối tuần vui vẻ nhaaa!!

[ĐN Kimetsu No Yaiba] Thượng Huyền Quỷ Tanjirou-Ss2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ