Chương 19:

658 59 23
                                    

Lưu ý: Có thể có lỗi sai.

Sau khi Zenitsu đã được khỏi độc sau ba ngày thì cậu và Inosuke qua phủ của Uzui và...

-BẤT CÔNG!!! CUỘC SỐNG NÀY THẬT SỰ QUÁ BẤT CÔNG!! TRỜI ƠI LÀ TRỜI!!

Zenitsu lăn long lóc khi nhìn thấy cựu Âm trụ Uzui được ba cô vợ phục vụ, bởi giờ anh ta thành người khuyết tật rồi!

-Này tên nhóc kia!! Là trụ cột cũng phải giữ cái thể diện chứ!! Mi quậy y như con đười ươi ấy!!-Uzui quát Zenitsu.

-Thế ông nhìn lại ông coi!! Ông là đàn ông con trai phải tự phục vụ bản thân chứ tại sao để những người vợ xinh đẹp làm mấy việc đó!! ĐÚNG LÀ THẰNG BA HỘP SỮA THẰNG KHÔNG HỘP NÀO MÀ!!!

*BỐP*

Một tiếng đánh trời gián vào đầu Minh trụ của chúng ta. Cậu và Inosuke tới Âm phủ (phủ của Uzui ấy mấy ông bà zà) để luyện thêm kỹ năng do cả hai chỉ mới là một trụ cột non nớt.

-Hai thằng đứng thẳng cái lưng lên!! Xem ta phô triển kĩ năng thượng đẳng của thần lễ hội này!!

"Hẳn là thần lễ hội, nhưng là thần lễ hội khuyết tật thì đúng hơn!"-Zenitsu nghĩ.

-----------------------Bên phía Mitsuri-----------------------

-Papa...Papa tóc đỏ..!!

-Là  cha của em sao? Em còn nhớ đường về không để chị dẫn về.

Cậu bé hôm trước Mitsuri dẫn về từ trận đối đầu với Tanjirou, từ hôm ấy cậu liên tục nói "Papa...tóc đỏ", dù Mitsuri có hỏi cỡ nào cậu cũng chỉ đáp như thế, đến cả tên cậu bé cũng chẳng nói.

[TG: Sự thật là tui quên rồi :)]

-Có khi nào papa của thằng bé là con của người nhà Kamado không?-Obanai hỏi.

-Gì cơ!! Ý anh là Takeo á!!-Mitsuri như vị hớt hồn.

-Không, cũng có thể là anh em của Takeo và Tanjirou! Nhưng ngoại hình của cả hai hoàn toàn khác nhau nên bỏ đi!

Mitsuri rất muốn đem cậu bé ấy trở về với gia đình, nhưng cô không biết gia đình của cậu bé ở đâu.

-Hay là....giờ ta đi tìm gia đình của thằng bé luôn nhé!-Mitsuri gượng hỏi.

-Không được, bây giờ cả hai chúng ta sẽ phải đi làm nhiệm vụ mà! Có khi mai mới về, ta cũng không thể dẫn trẻ con theo được.

Obanai lắc đầu, mặt thất vọng. Mitsuri đành phải để cậu bé ở nhà một mình và dặn cậu tối khuya không được ra ngoài vì sẽ rất nguy hiểm.

Sau đó cả hai nhanh chòng ra ngoài, khóa cửa cẩn thận. Đôi mắt của cậu bé kia hình như đang ấp ủ điều gì đó!

-----------------------Bên phía Tanjirou-----------------------

Douma vừa cầm dù che cho Tanjirou vừa nói:

-Câu trả lời của ta không làm cậu hài lòng sao, Tanjirou??

-Rất không hài lòng.-Tanjirou lạnh lùng đáp.

-Haha, thẳng thắng đấy!

[ĐN Kimetsu No Yaiba] Thượng Huyền Quỷ Tanjirou-Ss2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ