Cơ thể của Tanjirou dần tan vào hư không, gã chúa quỷ cứ mãi hướng ánh mắt ánh đỏ với gương mặt bình thản không tiếc nuối. Tên uống trà trông vẻ cao ngạo kia cười khúc khích, hắn giở giọng trỉ trích Muzan không giữ được thứ vũ khí mà hắn cho là "tối tân" để đánh với lũ thợ săn đời đời hắn khinh ghét.
-Ngươi không thấy tiếc nuối sao? Thương thì người hay kể về cậu ta như thể rất là tự hào! Sao giờ lại tự vứt đi thế?-Giọng nói của sự mỉa mai, coi thương phát ra từ cái miệng của gã uống trà.
-Không liên can gì đến người thì ngậm mồm lại!
Muzan chỉ thù địch nhìn hắn và quay người rời đi. Tên đó vẫn rất thản nhiên uống trà, chờ đợi cơ thể của cậu chàng tóc đỏ than xui xẻo tan biến, đứng phắt dậy rồi rời đi.
Trong bóng đêm, tên đó lấy ra một cây lưỡi liềm, bén nhọn. Hắn nở một nụ cười kì dị, rộng đến mang tai và hàm răng sắc nhọn lộ ra ngoài. Đôi mắt bạc màu hướng về phía ánh trăng lộng lẫy, hắn cất giọng:
-Xem ra! Hắn vẫn chưa chết hoàn toàn! Mọi chuyện sau này chắc chăn sẽ rất thú vị!
----------------------Bên phía mọi người----------------------
Trong lòng của Takeo bỗng cảm thấy bất an, bồn chồn, như thể một thứ quan trọng gì đó sắp mất đi. Takeo hít thở sâu, nhưng không có tác dụng.
-Em sao thế? Takeo?-Zenitsu có lòng tốt hỏi han-Hay là em bị thương rồi? Thật yếu đuối và tội nghiệp quá!
Chất giọng mỉa mai của Zenitsu đã làm cho Takeo bị đứng hình, máu đã lên đến não. Thay vì cầm kiếm như mọi hôm, Takeo đã chộp lấy cái mũ heo của Inosuke và ném thẳng vào lưng của Zenitsu, tiếng rắc vang dội cả thành đô.
Trùng hợp đội Mitsuri cùng đi ngang qua, thấy cảnh vừa rồi cũng cạn lời. Takeo khi thấy bọn họ hỏi thăm với vẻ mặt khá lạnh nhạt:
-Mọi người vừa làm nhiệm vụ về ạ? Còn sống không?
"Còn sống không?", câu hỏi làm tất cả đứng hình, sao cậu ta lại hỏi như thể có thù từ trước. Mitsuri cảm thấy ớn lạnh, Tomioka đã quá quen với kiểu nói chuyện này, Obanai thì lại phẫn nộ.
-Đùa thôi, mọi người có tin tức gì về Tanjirou không?
Takeo liền thay đổi thái độ, trông câu có vẻ nghiêm trọng và lo lắng hơn. Tất cả đều lắc đầu, nhưng một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:
-Tớ vừa thấy cậu ấy trong rừng.-Là Kanao-Tớ đã đi theo nhưng mất dấu rồi!
Takeo mắt mở to, túm lấy vai của Kanao hỏi khu rừng ở đâu, biết được câu trả lời cậu chẳng liền chạy vào ngó lơ sự ngăn cản của mọi người. Hiện giờ cậu ta chỉ muốn xác nhận anh trai vẫn ổn, không có vấn đề gì, sự bồn chồn lo lắng ấy cứ hối thúc lòng cậu phải đi tìm anh.
Đứng trước khu rừng xanh um tùm, hùng vĩ. Takeo có chút hoài nghi, nếu như thật sự Tanjirou ở trong đây thì thật khó để tìm kiếm. Nhưng, chàng trai vẫn bước vào trong, bóng lưng ngày một mờ nhạt rồi biến mất hẳn.
Tomioka đã đuổi đến khu rừng ấy, nhưng không thấy Takeo, anh đoán rằng cậu ta đã vào trong nhưng chừa hề nói với cậu rằng trong khu rừng ấy là nơi có đến hai thượng huyền sinh sống-Thượng nhị và Thượng vô. Anh vội đuổi theo, nếu như đã không thể bảo vệ được Tanjirou, thì anh cũng phải bảo vệ được những người thân của cậu ấy.
---------------Bên phía Douma---------------
Douma đã tránh được đòn tấn công của các trụ cột. Hắn đang cảm thấy thật thú vị khi đấu những người này. Nhưng đột nhiên, hắn cảm nhận được........................cái chết của Tanjirou. Cái chết của cậu ta, hắn cảm nhận rõ rệt. Đôi mắt màu sắc trở nên vô hồn, ngỡ ngàng, gương mặt hắn không giấu nỗi sự hoảng loạn, không chấp nhận.
Hắn biến mất, bỏ trận đấu đang giở giang, nhưng các trụ cột nào tha có hắn. Hắn chạy, họ đuổi theo. Rồi đến một nơi không thấy bóng người, các trụ cột nắp vào những cành cây tán lá, chờ đợi cơ hội phản công. Nhưng họ đã nghe được một tin, Douma nói, giọng tiếc nuối:
-Tanjirou, cậu chết rồi đấy à?
Đôi mắt của những người thợ săn không thể ngỡ ngàng hơn, họ không tin vào những gì mình nghe, nhưng những thông tin sau còn khiến họ bất ngờ hơn:
-Thật đấy sao? Cậu rõ ràng là có thể tự phục hồi cơ thể sau khi bị chém đầu!-Douma nói, tay cầm một bông hoa dại-Bị chúa quỷ giết, gã mà cậu nói rằng căm hận nhất, nhưng hắn là người ta tôn sùng nhất. Tội nghiệp cho số phận bị đát của cậu thật đấy, Tanjirou!
Dù tiếc nuối, nhưng khuôn miệng của Douma vẫn cười, đúng với bản chất của hắn. Hẳn buồn vì mất đi người đồng đội bầu bạn trong một thời gian dài, nhưng hắn lại cười một cách diễu cợt trong sự tiếc nuối của chính hẳn.
Các thợ săn không biết tên đó đang vui hay đang buồn. Nhưng sau khi nghe tin về Tanjirou cũng đủ khiến họ không còn tinh thần chiến đấu. Ai có thể chịu được cú sốc này?
__________________________________________________
Ú! Òa! Tui đã trở lại rồi đây!!!! Cũng gần 1 tháng rồi nhỉ =))), sang năm mới tui mới chịu ra chap thì có hơi quá đáng rồi nhỉ, xin lỗi xin lỗi!
Sang năm mới, mình chúc các bạn vạn sự như ý, an khang thịnh vượng, được nhiều điểm cao cùng lời khen ngợi từ ba mẹ thầy cô bạn bè, và những bạn đang có crush thì chúc các bạn tỏ tình thành cồng và có một mối tình nồng nàn, lãng mạng và hạnh phúc!!
Yêu nhiều!!!!!!!!!!!!!

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Kimetsu No Yaiba] Thượng Huyền Quỷ Tanjirou-Ss2
Random"Tanjirou, ngươi đã biến thành quỷ!!" Kamado Tanjirou-một người trụ cột tốt bụng và được mọi ngươi yêu quý. Cậu đã được xác định là đã chết, nhưng nay lại xuất hiện với thân phận thượng huyền quỷ khiến mọi người như "tan vỡ". Những thượng huyền nghĩ...