Lưu ý: Có thể có lỗi sai.
Zenitsu và Inosuke đang vừa ngồi ăn tối vừa ngắm trăng. Nói đúng hơn, cả hai đang tranh giành đồ ăn của nhau mặc dù mỗi người có một phần riêng.
-Tên đội mũ heo kiaaa!!! Phần thịt đó là của ta!! Trả đây!!!-Zenitsu cố gắn dùng đũa để giựt lại cục thịt.
-Nằm mơ đi!! Ai bảo người không chịu ăn!!
Nói xong Inosuke ăn luôn cục thịt đó trước mặt Zenitsu. Vì quá tức giận, và trong quá khứ đã không biết bao lần chịu uất ức do bị bắt nạt, chàng trai đầu vàng nhào lên túm cổ Inosuke lắc mạnh và hét:
-MAU MAU TRẢ ÔNG CỤC THỊT!! NGƯƠI PHẢI ÓI RA TRẢ CHO TAAAAA!!!
-Ta ăn nuốt vào bụng rồi ói ra kiểu gì!!-Chàng trai với gương mặt hằng nga chặn tay Zenitsu.
-TA KHÔNG CẦN BIẾT!! MÀY PHẢI TRẢ CỤC THỊT LẠI CHO ÔNG!!!
Cứ thế, một buổi tối không thể nào bất ổn hơn đã diễn ra.
------------------Ở Điệp Phủ------------------
-Chị Kochou, chị đã điều chế xong chưa ạ?
Takeo đang sót ruột, hồi hộp nhìn Shinobu đang điều chế thuốc. Shinobu quay lại và mỉm cười, cô nói sắp xong rồi.
Takeo và Nezuko đã ngồi chờ Shinobu từ lúc chiều tà đến giờ, cũng đã lâu. Vì cô muốn thí nghiệm thuốc biến từ quỷ thành người lên Nezuko, nếu thành công họ có thể cứu sống Tanjirou mà không ai phải hy sinh.
Tuy nhiên, Takeo vốn có tính cách khá nóng vội, và không mấy kiên nhẫn đặc biệt là khi chờ người khác làm một việc gì đó. Nhưng vì Shinobu có ý tốt với anh chị của mình nên Takeo cố nén lại sự vội vã của mình để chờ cô.
-Xong rồi đây, cậu bé nóng tính! Xin lỗi vì đã chờ lâu.
Takeo thở phào, giờ chỉ còn chờ tác dụng của thuốc xem thử có thành công không. Shinobu nhẹ nhàng chuẩn bị đồ để tiêm vào người Nezuko, xong xuôi cô quay lại và hỏi Nezuko:
-Bé Nezuko, chị tiêm nhé! Chịu đau một chút!
Nezuko cười và gật đầu. Shinobu chầm chậm đưa cây kim và tiêm vào người Nezuko. Nhưng chờ lâu vẫn không thấy có bất kì phản ứng gì, Shinobu và Takeo có chút thất vọng.
-Có vẻ như thất bại rồi!
Shinobu thở dài, giọng cô có chút trầm xuống. Cô ra cổng tiễn Takeo và Nezuko về rồi quay lại phòng pha chế thuốc tiếp tục công việc.
Takeo cùng chị mình về Âm phủ. Vừa đi cậu vừa suy ngẫm về những gì Tanjirou và tên bên cạnh nói chuyện cách đây không lâu, đó có vẻ là một tin khá quan trọng nhưng cậu vốn dĩ không biết thứ họ đang nói là gì.
"Anh ấy có phát hiện ra mình và Tomioka không?"-Takeo thắc mắc, nếu là một thượng huyền hẳn sẽ cảm nhận được kẻ đang theo dõi, nhưng phản ứng của Tanjirou lúc đó hoàn toàn không.
Đến trước cổng, hai chị em nhà Kamado có thể nghe thấy tiếng cãi vã, la hét, đỗ vỡ trong dinh thự.
-Lại có chuyện rồi!-Takeo chán nản nói.
------------------Ở phía cô Tamayo-----------------
Tamayo đang ngồi may một cái khăn quàng cổ. Vừa lúc đó, Yushirou mở của bước vào và hỏi:
-Cô Tamayo, cô đang làm gì vậy ạ?
-Yushirou, sao con chưa ngủ? Trễ lắm rồi đấy!-Tamayo vừa may vừa nói.
-Cô à, con là quỷ chứ có phải con người đâu! Quỷ không cần ngủ cũng đã rất khỏe mạnh mà!
Yushirou tay chống hông, giọng cậu như đang trách Tamayo. Tamayo vẫn mải mê may và không để đến người con trai đang đứng ở phía sau.
Đột nhiên, một con quạ bay đến và gõ vào ô kính cửa sổ. Yushirou mở ra và con quạ nói:
-Tamayo, có chuyện cần nói với ngươi đây!
------------------Nơi nào đó-----------------
Tomioka đang ngồi ngắm trăng và ăn chút cơm nắm. Đôi mắt xanh mãi hướng lên bầu trời đêm, nhìn ánh trăng sáng rực rỡ. Chàng trai như đang có tâm tư gì đó cần chia sẻ, miệng vừa nhai chóp chép, mắt vừa hướng lên trời.
-Ái chà, hiếm khi thấy ngươi ló cái đầu ra đây đấy!
Obanai từ trong bụi cây đi ra. Người anh dính toàn bụi bẩn, lá cây, cành khô. Nếu nói là vừa ngã từ vách núi chắc chắn cũng có người sẽ tin. Tomioka nhìn một lúc, và hỏi:
-Ngươi vừa mới lăn lộn trên vách đá đấy à?
-Câm miệng! Ai cho ngươi nói thế!!
Obanai tức giận, cậu ta vốn không ưa gì Tomioka, và cũng chẳng muốn nói chuyện với anh tẹo nào. Sau khi quần áo chỉnh tề, Obanai nói:
-Ta và Kanroji đi làm nhiệm vụ, ở nhà có một đứa trẻ tầm 6-7 tuổi. Lúc về thì chẳng thấy nó đâu nên ta và cô ấy cuốn cuồn đi tìm!
Ánh mắt của Tomioka nhìn Obanai như muốn hỏi rằng: Đến cả một đứa trẻ giữ cũng không nổi, thì ngươi làm được cái gì nhỉ?. Obanai như đọc được nó, liền hét toáng lên:
-Có giỏi thì đi tìm cùng ta đi!! Nhìn ta bằng cái ánh mắt hồn nhiên ngây thơ của ngươi để làm gì!!??
-Được thôi.
Tomioka trả lời một cách bình thảng như chưa có chuyện gì xảy ra trước Obanai đang cảm thấy khó chịu.
__________________________________________
Xin lỗi mọi người vì đăng trễ như thế này, chúc mọi người một ngày tốt lành
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Kimetsu No Yaiba] Thượng Huyền Quỷ Tanjirou-Ss2
Losowe"Tanjirou, ngươi đã biến thành quỷ!!" Kamado Tanjirou-một người trụ cột tốt bụng và được mọi ngươi yêu quý. Cậu đã được xác định là đã chết, nhưng nay lại xuất hiện với thân phận thượng huyền quỷ khiến mọi người như "tan vỡ". Những thượng huyền nghĩ...