Lưu ý: Có thể có lỗi sai.
Vừa nghe hắn dứt lời, cả căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt, ám khí dường như bao bọc hết mọi phía cạnh. Những con quỷ hạ huyền không dám nhúc nhích dù chỉ là một cử chỉ nhỏ.
Đứng bên cạnh Douma, Tanjirou có thể nghe thấy rõ tiếng nuốt nước bọt của hắn. Cậu quay sang hỏi hắn:
-Ngươi sợ à?
-Không hẳn? Ta cảm thấy có chút ớn lạnh thôi!
Biết chắc rằng hắn ta đang nói dối, nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Tanjirou có lẽ là người duy nhất dám đứng lên hỏi thẳng trực tiếp "kẻ bề trên".
-Ngươi là ai? Đang tính làm trò hề cho ai xem?
Câu hỏi khiến Douma toát mồ hôi hột, hắn biết rõ Tanjirou chả ngán ai đâu nhưng như thế này có quá mức không? Kokushibou ngồi trước mặt, quay xuống và thầm nói:
-Chỉnh lại câu từ! Không ngươi sẽ chết!
Tên ngồi trên cao bỗng chốc nở một nụ cười man rợn. Hắn cười một trận lớn, cúi xuống và nói:
-Lần đầu có kẻ dám hỏi ta những câu hỏi như ngươi! Rất tuyệt! Rất đáng khen!-Hắn vỗ tay-Lâu lắm rồi mới có dịp được giới thiệu, ta vốn không có tên, nhưng những kẻ khác hay gọi ta là kẻ bề trên đấy! Ngầu chưa?
-Thật là nhảm nhí! Chắc trên đời này chỉ có ngươi là một tên hề mua vui ở sân khấu không bóng dáng người!
Tanjirou nhận xét một câu khiến cho cả căn phòng "chết lặn". Masaru cũng không ngờ đến chuyện sẽ có kẻ dám lên tiếng một cách vô lễ như vậy, hắn là lính mới còn không dám động đậy, Tanjirou chỉ mới biến thành quỷ chưa tới 5 năm nhưng lại khác biệt rõ rệt.
-Được được! Ta thích ngươi rồi đấy!-Hắn xoa cằm, đặt tay mạnh lên ghế-Không có ai phản đối đúng chứ! Khi chết đừng hỏi tại sao bản thân lại chết sớm nhé!
Vừa dứt câu, tất cả những con quỷ biến mất khỏi căn phòng. Tanjirou và Douma được dịch chuyển đến nơi mà hai người họ thường ngồi cùng nhau và ngắm trăng.
-Cậu có muốn đi đâu trước ngày cuối cùng không?-Douma quay sang hỏi cậu.
-Ngươi muốn đi sớm à?-Tanjirou hỏi.
-Không không! Ta thích ở bên cậu hơn! Chẳng phải rất vui sao?
Douma nhìn Tanjirou và mỉm cười, hắn có ý đồ gì đây? Tanjirou thầm nghĩ.
--------------Bên phía Takeo--------------
-Anh Tomioka à! Chúng ta làm vậy có ổn không? Theo dõi Tanjirou ấy!
Takeo nhìn người anh trai đang dựa vào gốc cây và ngủ. Tomioka kêu cậu đi chung với anh và theo dõi Tanjirou.
-Chắc cũng được thôi!
Theo dõi một thượng huyền mà không để lộ bất cứ điều gì hẳn là một điều khó. Tomioka nói:
-Tanjirou vốn là một người cẩn thận, cảnh giác trong từng thứ. Việc cậu ta không phát hiện ra chúng ta đúng là một điều kỳ lạ!
-Phải ha! Anh hai chưa bao giờ buông lỏng cảnh giác như vậy!
Vừa dứt câu, cả hai người có cảm giác ai đó đang nhìn họ. Một đôi mắt lạnh lẽo không sức sống, khiến người ta lạnh sóng lưng và e sợ.
-Có chuyện gì...ưm!!
Chưa hết câu Takeo liền bị Tomioka bịt miệng, mặt anh toát mồ hôi hột. Tanjirou đã thức giấc, đôi mắt cậu ấy đang hướng về phía họ, Takeo và Tomioka lo sợ rằng họ sẽ bị phát hiện. Di chuyển không một tiếng động, thở không ra tiếng, mắt không dám rời khỏi đổi tượng, mồ hôi cứ thể chảy trên mặt.
Thoáng chốc, Tanjirou đã biến mắt từ lúc nào. Hai người họ mới dám thở mạnh một tí. Nhưng không rời sự cảnh giác, họ vẫn nhìn theo Tanjirou, cậu đang hướng vào trong rừng, tên đi thường đi cùng cậu đâu rồi?
_______________________________________________
Hơi ngắn tí, may mà mấy thầy cô ở trường mềnh dạy học sinh cực kì cuốn, không có bài tập về nhà, về nhà tự học, trên lớp thì lôi kéo học sinh tập trung vào bài không rơi nửa giây.
Nên nhiều lúc tui bị quên mất mình viết truyện trên wattpad luôn á. Xin lỗi nhiều!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Kimetsu No Yaiba] Thượng Huyền Quỷ Tanjirou-Ss2
Ngẫu nhiên"Tanjirou, ngươi đã biến thành quỷ!!" Kamado Tanjirou-một người trụ cột tốt bụng và được mọi ngươi yêu quý. Cậu đã được xác định là đã chết, nhưng nay lại xuất hiện với thân phận thượng huyền quỷ khiến mọi người như "tan vỡ". Những thượng huyền nghĩ...