Chương 18:Loài hoa mang một màu xanh lam thay vì màu đỏ đặc trưng....

687 58 38
                                    

Lưu ý: Có thể có lỗi sai.

Takeo đang đi dạo và hóng gió thì thấy Shinobu đang lụi cụi làm gì đó trong bụi cây. Cậu đi tới gần và hỏi:

-Chị Kochou đang làm gì thế?

-Ah, Takeo hả? Em cũng ở ngoài này sao?-Shinobu giật mình.-Chị đang đi tìm chút thảo dược ấy mà.

-Thảo dược? Có ngươi bị thương hả?

-Không phải, Zenitsu và Inosuke tập luyện xong thì kéo nhau ra rừng chơi! Trong lúc chơi thì Inosuke có hái nấm nhưng hái phải nấm độc rồi bắt Zenitsu ăn! Nên giờ em ấy đang nằm trong Điệp phủ chờ chị đó!

[TG: Hảo hán, dắt nhau ra rừng chơi luôn! Gan thiệt :)]

Takeo cũng không biết nói gì, Shinobu đang vội nên xin đi trước, giờ chỉ còn mình cậu ở đây. Đang không biết làm gì thì cậu bị ai đó lôi vào sâu trong rừng. Rồi đột ngột dừng lại, khiến cậu bé ngã lăn ra đất

-Ai...ai vừa kéo tôi đi vậy?!-Takeo ngồi dậy, hỏi.

-Suỵt!

Giọng nói lạnh lùng của Giyuu đã làm Takeo có chút ngỡ ngàn. Thấy anh chăm chú nhìn cái gì đó cậu cũng tò mò nhìn theo. Đôi mắt cậu mở to, ngạc nhiên và bàn hoàng. Tanjirou đang dựa vào gốc cây cổ thụ ngủ, vì cây có những tán la to và dài nên che đi ánh nắng mặt trời chói chang.

-Tanjirou....anh hai!-Takeo bỗng thốt lên.

-Takeo, nhỏ tiếng thôi! Khẻo cậu ta nghe thì khổ!

Giyuu bịt miệng của Takeo. Dường như anh chỉ muốn quan sát Tanjirou chứ không hề muốn làm hại cậu ấy. Từ trong khuất tối, có một bóng người cao, gầy đi ra. Hắn cầm trên tay một cây dù lớn che đi ánh nắng mặt trời, là Douma.

Hắn chậm chậm đi tới chỗ gốc cây cổ thụ và đứng cạnh Tanjirou. Giyuu và Takeo chậm chậm đi, cố gắn không phát ra tiếng động để đến gần hơn và nghe hai người đó nói gì.

Douma cúi người xuống, cài lên trên đầu Tanjirou một đóa hoa hồng đỏ xinh đẹp, hắn chợt mỉm cười, chưa được bao lâu thì Tanjirou nói:

-Ngươi cười cái gì?

-Ủa,....ahaha....không có gì đâu!-Douma cố gắn lảng tránh đi.

-Có vẻ ngươi thích phá giấc ngủ của ta nhỉ?

-Ta lại không nghĩ có ngươi thích ngủ nướng như cậu luôn đấy!

Douma cứ nhìn đóa hoa cài trên đầu Tanjirou là hắn lại bật cười, mặc cho mặt của Tanjirou khó hiểu nhìn hắn, như thể cậu muốn nói rằng tên này bị điên à?

-Mà chờ chút, tại sao ngươi không thấy khó chịu khi ở bên ta một thời gian dài?-Tanjirou chợt hỏi.

-Tại sao á? Không phải ở bên cạnh cậu rất vui à?-Douma vui vẻ đáp.

-Vui à? Ta thấy có vui gì đâu.

-Cậu không nhưng ta có!

Cả hai nói chuyện có vẻ rất thân thiết. Cuộc trò chuyện không có gì quan trọng nên Giyuu có chút hụt hẫng. Takeo cũng không thể hiểu vì sao anh trai mình lại thân thiết với con quỷ khác như vậy.

-Tên chúa quỷ kia vẫn ở trong thành thị với con người à?-Tanjirou đột ngột hỏi.

-Hả, à ừ! Nghe nói ngài ấy làm như vậy để tìm thứ gì đó!-Douma trả lời. Hắn có hơi bất ngờ khi cậu hỏi về một vấn đề về Muzan.

-Tìm thứ gì đó? Là thứ gì?

-Hình như là một loài hoa! Tôi nghe được rằng ngài ấy tìm một loài hoa mang một màu xanh lam thay vì màu đỏ đặc trưng. Tôi nghe được chừng đó!

-Tại sao lại tìm một loài hoa? Hắn tính tặng ai sao?

-Ta không rõ, nhưng trong cuộc nói chuyện đó ngài ấy không nhắc tới bất kì ai, nhưng có nhắc đến từ gì đó mà...hừm..!

-Có gì sao?

Douma hình như đang cố gắn nhớ lại gì đó. Tanjirou nhìn Douma với ý nghĩ mong hắn nói rõ ra hơn. Tại sao cậu lại có ý nghĩ như vậy nhỉ?

Đôi mắt đó tươi màu máu kia lén nhìn về bụi cây phía sau cách cậu chưa tới 4m. Cậu biết rõ có ngươi nhưng không nói. Douma vui vẻ nói lớn:

-Ah!! Nhớ rồi, là "ánh sáng"! Ta nhớ là ngài ấy nói bông hoa ấy với ánh sáng!

-Loài hoa mang một màu xanh lam thay vì màu đỏ đặc trưng, và ánh sáng?

-Đúng đúng! Nhưng tôi không biết rõ nó có ý nghĩa gì!

-Có vẻ như thứ đó rất quan trọng với hắn.

Tanjirou nghe tiếng sột soạt từ trong bụi cây, Douma cũng nghe. Hắn hỏi rằng thứ gì đã ở đó? Cậu đáp lại rằng chắc là một con thỏ hay con gì đấy thôi. Sau đó, cậu quan sang hỏi hắn:

-Douma! Ngươi biết ý nghĩa của hai từ đó đúng không?

-Hả? Hể, làm gì có!!-Hắn có gắn che giấu.

-Thật sao? Nhưng trên mặt ngươi đang hiện rõ từ "nói dối" kìa!

Douma ngỡ ngàng, hoang mang. Hắn thở dài và nói: "Cậu muốn biết không?"

----------------------Ở nơi nào đó----------------------

-Báo cáo, hết!!

-Tomioka, con đã làm rất tốt! Ta cảm ơn con rất nhiều!

Giyuu vừa báo cáo với Chúa Công, có vẻ là chuyện quan trọng. Anh chậm chậm bước đi trên bật thềm hoang vắng, lạnh lẽo với cảm giác cô đơn.

Từ ngày người ấy rời đi, nơi này đã trống vắng vậy sao?

____________________________________________

Các bác à, sắp đến đoạn cao trào rồi! Mọi người muốn cái kết truyện như thế nào?

[ĐN Kimetsu No Yaiba] Thượng Huyền Quỷ Tanjirou-Ss2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ