Chương 17: Lời khuyên chân thành

684 58 36
                                    

Lưu ý: Có thể có lỗi sai.

Bình minh đã ló dạ, nó tỏa ra ánh sáng chói lóa. Muzan cảm thấy những ngọn lửa bốc lên và thiêu đốt hắn, lập tức hắn lùi ra xa và không chiến đấu nữa. Hắn gào thét trong đau đớn do bị thiêu đốt.

Tanjirou nhờ có sự giúp đỡ của người đồng đội thân yêu-Douma, nên đã có thể tránh được ánh sáng mặt trời. Nhưng khi cậu vừa bước vào bóng râm thì Douma lại vô cùng ngỡ ngàng, không rõ vì sao hắn lại mắt chữ A mồm chữ O nhưng Tanjirou cũng không bận tâm và kéo xác hắn đi.

Muzan cũng đã kịp thời trốn vào một gốc tối trong rừng không có mặt trời chiếu vào. Hắn vừa thở dốc vừa lẩm bẩm. Từ khi nào hắn lại phải chạy trốn một tên quỷ cấp dưới chứ? Hắn là chúa quỷ, kẻ mạnh nhất trong các loài quỷ kia mà? "Ha, Tanjirou, lần này ngươi chỉ ăn may thôi, nếu có lần sau ta sẽ xé xác người thành trăm mảnh!"-Hắn thầm nghĩ.

Muzan-Kẻ "nắm đầu cuộc trời" trở thành kẻ "chơi luật kẻ khác", từ khi Tanjirou biến thành quỷ hắn chưa làm gì được cậu. Từng câu nói, từng đòn đánh như thể miễn nhiễm với thượng vô.

Chỉnh lại quần áo, trông hắn lịch lãm như lúc chưa bắt đầu trận đấu. Và từ từ tìm đường đi về đô thị.

-----------------Ở phía Zenitsu và Inosuke-----------------

-Ah~~! Mệt mỏi quá đi, sao mà nóng thế này!!

Ánh nắng gay gắt nóng bức chiếu thẳng vào người Zenitsu, bây giờ mới 8 giờ sáng mà nó đã nóng thế này thì trưa nó sẽ như thế nào? Zenitsu và Inosuke đang luyện kiếm cùng nhau. Nói đúng hơn là do bé heo của chúng ta gọi Zenitsu dậy để đấu với cậu ta.

-Inosuke nè! Nghỉ được hong chứ tôi mệt quá! Chiều mát mát một tí rồi tập cho nó sướng!-Zenitsu than thở.

-Không được!! Gì mới tập có 1 tiếng mà ngươi đã chịu thua rồi!! Ngươi nghỉ tập là ta đánh bèm đầu ngươi đó!! Biết chưa!!

-Gì zậy ba!!! Cho con nghỉ 5 phút thôi cùng không được hả!!

-Nếu ngươi cứ nghỉ nghỉ và muốn bỏ cuộc thế kia thì ngươi có cứu được Manjirou không hả!!?

Câu nói này đã khiến Zenitsu khựng lại, nó làm cậu nhớ tới một câu khuyên nhủ chân thành của Tanjirou lúc còn sống. Là gì nhỉ?

[Hồi Tưởng Time]

-Zenitsu!! Cậu sao thế! Chưa tập được bao lâu mà cậu đã mệt thế rồi hả?-Tanjirou lúng túng hỏi.

-Tanjirou!! Cho tui nghỉ tí đi, tui mệt lắm rồi! Tui muốn bỏ cuộc!-Zenitsu ôm chặt người Tanjirou và nói.

-Zenitsu, buông tôi ra đi! Cậu đừng có lề mề nữa, ảnh hưởng tới người khác lắm đó!

Câu nói đã làm tổn thương "sâu sắc" đến trái tim "mong manh dễ vỡ" của cậu bé tóc vàng. Zenitsu đi như ông cụ 70 tuổi và nói:

-Thôi! Tui bỏ cuộc tui bỏ cuộc! Không tập nữa đâu!

Tanjirou nhìn cậu với ánh mắt có chút lo lắng, đột nhiên cậu nảy ra một ý tưởng và kêu Zenitsu lại. Cậu dẫn Zenitsu ra một con đường dẫn đến một đô thị nhỏ, và hỏi:

-Cậu thấy gì ở trước mắt cậu, Zenitsu?

-Gì vậy? Sao hỏi tui, bộ cậu không thấy hả?-Zenitsu trả lời.

-Cứ nói đi!-Tanjirou mỉm cười.

-Thì là một đô thị nhỏ cùng những cái cây xanh?

-Đúng rồi, giờ thì cậu hãy đi đến đô thị đó.

Zenitsu có chút bất ngờ, không rõ Tanjirou có ý gì nhưng cậu vẫn làm theo. Khi đi đến cổng của đô thị đó, Zenitsu dừng lại và hỏi:

-Đến rồi, giờ tôi làm gì tiếp?

-Đúng rồi, vậy trước mắt cậu thấy gì nào?-Tanjirou rạng rỡ.

-Ừm, thì....nhà đô thị và phía trước là một rừng cây?

-Phải phải! Vậy cậu đã nhận ra điều gì chưa?

Zenitsu vô cùng khó hiểu khi Tanjirou hỏi, rốt cuộc những việc Tanjirou nói cậu làm là có ý gì? Nhìn thấy nụ cười của Tanjirou, Zenitsu cứ ngỡ mình sắp bị giết tới nơi. Nhưng nhờ có biểu cảm trên mặt nên Tanjirou hiểu được cảm xúc của Zenitsu bây giờ.

-Có vẻ cậu không biết rồi! Để tôi nói cho nghe nhé!-Tanjirou vỗ vai Zenitsu.

-Vậy từ ban đầu nói luôn đi! Làm khổ muốn chết!-Zenitsu uất ức.

-Những việc tôi nói cậu làm lúc nãy là muốn nói với cậu rằng: Khi trước mắt bản thân nhìn thấy thứ gì đóđi tới, khi đến nơi thứ đó rồi bạn sẽ thấy một thứ khácxa hơn. Có nghĩa là, con đường trước mắt chúng ta sẽ không bao giờ dừng lại hay kết thúc và chúng ta tiếp tục tiếp bước, trừ khi chúng ta đã nhắm mắt hoàn toàn.

[TG: Thêm một bài học đáng nhớ trong cuộc sống rồi nhỉ?]

[Kết Thúc Hồi Tưởng]

Câu nói đó đã làm cho Zenitsu có thêm động lực, và cậu cũng vô cùng ngạc nhiên khi một sự thật ngay trước mắt nhưng chưa bao giờ cậu nhận ra. Inosuke không hiểu vì sao Zenitsu lại đứng yên, cậu giật mình khi Zenitsu đột nhiên quyết tâm đến kì lạ.

-Inosuke!! Chúng ta quyết đấu một trận đi!! Lần này chính tay tôi sẽ hạ gục cậu!!-Minh trụ hừng hựng khí thế thách đấu người bạn của mình.

-Được thôi!! Đến đây!!-Inosuke hét lên.

___________________________________________________

Hú hú, các bác ơi sắp đi học lại rồi, nêu một số cảm súc ngày tựu trường nào =)))

[ĐN Kimetsu No Yaiba] Thượng Huyền Quỷ Tanjirou-Ss2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ