Chương 26:

617 52 23
                                    

-2 ngày nữa!

-Gì cơ?

-2 ngày nữa, trận chiến đó sẽ đến!

-Nhanh vậy sao?

-Thời gian vốn dĩ đã vậy rồi! Nó không nhanh cũng không chậm nhưng luôn tạo cho ta một cảm giác rằng ta phải đua với nó!

Douma và Tanjirou vừa đi trên đường vừa trò chuyện. Hiếm lắm mới thấy gã thượng nhị nói một câu lọt tai, bình thường hắn nói chẳng câu nào nên câu. 

Cứ thế, hai chàng trai đi dạo trong khu rừng đen tối, người miệng lúc nào cũng lải nhải, người thì chỉ nói được vài câu. Mọi thứ dường như sẽ rất yên bình nếu như một số vấn đề được nảy sinh ra. 

-Trông các ngươi có vẻ vui nhỉ?

Chất giọng ngạo mạn quen thuộc lại vang lên. Tiếng quạ kêu, tiếng vỗ cánh cùng lúc vang dội ngay sau sự xuất hiện của chúa quỷ.

-Xin chào ngài, chúa quỷ!-Douma cung kính cúi chào Muzan

-Ngươi đến đây làm gì?-Tanjirou mặt tối lại.

Thái độ không mấy chào đón của Tanjirou làm Muzan không vui. Hắn xuống giọng vẻ răng đe:

-Tanjirou, ta không cần biết ngươi có thích hay không, nhưng nếu trong trận chiến sắp tới ngươi không chiến đấu đàng hoàng thì đừng trách ta ác!

-Ngươi nghĩ ta sợ?-Tanjirou nhúng vai-Ta không phải kẻ ngươi ưng là ra lệnh!

Sự chống đối của Tanjirou hiện ra ngày một rõ rệt, Muzan đến đây đã ngộ ra một điều gì đó khác lạ ở cậu trai trẻ này. Hắn cúi mặt xuống, lẩm bẩm mang sự giận dữ:

-Lũ thợ săn thấp kém kia đã nói gì với ngươi?

-Không gì cả! Ta không liên quan đến chúng!

Sát khí tỏa ra từ hai kẻ mạnh nhất làm Douma muốn ngột thở, không khí đang căng thẳng, ngột ngạc đến lạ lùng. Dù chuyện xích mích giữa Tanjirou và Muzan không có gì lạ với gã thượng nhị nhưng hắn có cảm giác chẳng lành.

-Về căn cứ! Ta và ngươi cùng nói chuyện riêng tư một chút đi!

Nụ cười gian xảo của Muzan làm cho Tanjirou có chút dè chừng cảnh giác. Douma bất ngờ khi nghe vị chúa quỷ chưa từng nói chuyện riêng với bất kỳ ai giờ lại muốn làm điều như vậy. Hắn tính can vì chắc chắn sẽ có chuyện không may, nhưng chưa kịp phản ứng Muzan đã đưa Tanjirou trong nháy mắt, bỏ lại Douma trong không gian lặng thinh và tối đen.

-Giờ chỉ còn mình ngươi thôi sao?

Trên cành cây, một giọng nói trầm cất lên, Douma ngước nhìn. Dưới ánh trăng, một chàng trai trẻ xuất hiện với mái tóc đen, đôi mắt trắng cùng bộ đồng phục đen không còn chỗ nào đen hơn. Là Saitou Kayami.

-Lại là ngươi à? Saitou Kayami?-Douma nở nụ cười man rợn.

-Chúng ta đã từng gặp nhau? Sao ngươi lại biết tên ta nhỉ?-Kayami cũng chẳng vừa, giọng giễu cợt.

-Điều đó chẳng quan trọng khi tính mạng của ngươi sắp bị kết thúc đâu!

Douma lập tức dịch chuyển đến sau lưng cậu trai trẻ, để chiếc quạt sắt ngang cổ cậu. Nhưng cậu ta lại mỉm cười, và nói:

-Không, là ngươi mới đúng!

Từ tứ phía, Âm trụ Uzui, Hà trụ Muichirou, Viêm trụ Rengoku, Trùng trụ Shinobu đồng loạt xông lên, Douma đã không kịp trở tay và hắn đã....................

-------------------------Bên phía Tanjirou-------------------------

Chẳng biết Tanjirou và Muzan đã nói gì với nhau, nhưng trong căn phòng ấy phát ra những tiếng ma sát của kim loại, tiếng máu văng và tiếng vù vù của gió.

Những đòn tấn công của gã chúa quỷ như ép Tanjirou vào thế bần cùng. Nếu như cậu là một con quỷ tầm thường có lẽ đã chết từ lúc khởi đầu.

Họ chiến đấu đến nỗi trong một khu vực của căn cứ đã tan tành mây khói, mọi thứ đều đổ nát. Trận chiến giữa lửa và bóng tối, Muzan chỉ dùng những súc tu của hắn chứ chưa biến hình. Tanjirou cũng chỉ dùng mỗi thanh kiếm đỏ rực cùng ngọn lửa đang bùng cháy rực rỡ.

Thời điểm mà vũ khí của cả hai bên đã kề cổ nhau. Tưởng chừng người thua sẽ là thượng vô.........................Và đúng như vậy, khoảng khắc đầu cậu chạm đất cũng là lúc trận chiến kết thúc. Muzan cũng tự kết liễu vũ khí mạnh nhất mà hắn từng có. Nhưng mặt hắn chả có vẻ gì là hối hận, hắn chúa ghét những người chồng đối hắn như Tanjirou và sẽ trừ khử không tùy thủ đoạn.

-Ngươi lại làm chuyện dại dột rồi!

Một kẻ ngồi trên bật thềm, uống trà ngon lành. Muzan nhìn lên, lườm hắn và nói:

-Chuyện của ta, không liên quan gì đến ngươi!

Sau đó tên chúa quỷ lập tức biến mất. Kẻ ngồi trên kia nhìn thân thể của Tanjirou đang dần tan vào hư không, mỉm cười và nói:

-Ngươi có bao giờ hối hận với những gì mình làm không, Tanjirou?

-Không!

____________________________________________________________

Ây daaaa, còn một tháng nữa là thi cuối kỳ rồi mấy baaaa. Chết tui rồi cả nhà ơiiiiiiiiiiiiii

[ĐN Kimetsu No Yaiba] Thượng Huyền Quỷ Tanjirou-Ss2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ