Chương 25:

615 51 49
                                    

Lưu ý: Có thể có lỗi sai.

Trong khi những thợ săn quỷ đang bận rộn với nhiệm vụ, những con quỷ đang phải chịu cảnh chết đói vì không có con mồi, hay những con quỷ vẫn đang thực hiện nghĩa vụ của mình thì chúng ta lại có một cặp đồng đội đang "tình tứ" dưới ánh trăng như tuần trăng mật.

-Đây là đâu nữa đây?

-Không thích à?

-Không!

Douma làm mặt buồn bã, hắn cố giả vờ để nhận được sự thương hại từ Tanjirou? Nhưng chàng trai tóc đỏ chả nhìn hắn lấy một lần, đôi mắt vô hồn vô tâm cứ mãi nhìn về một phía hư không.

-Ta đừng đến nơi này à?

-Sao cơ?

Chợt một mảnh kỷ ức vỡ vụng hiện lên trong tâm trí cậu trai trẻ, hình ảnh lạ lẫm những lại quen thuộc: một người phụ nữa, một bé gái nhỏ, một cô gái dễ thương, cậu bé nhỏ nhắn, chàng trai nóng tính, cậu trai đáng yêu, là một gia đình nhỏ.

Nhìn xung quanh toàn một màu tuyết trắng, một căn nhà tuy nhỏ nhưng lại ấm áp. Douma kéo tay áo Tanjirou vào trong ngôi nhà ấy. Nó âm u tối tăm, không tồn tại sự sống của một con người. Nhìn ta có thể thấy những vệt máu đỏ thẳm đã khô. Đã có chuyện gì xảy ra?-Tanjirou tự hỏi.

-Ta nghĩ là nơi này từng là nơi ở của một gia đình nhỏ!-Douma đứng nhìn ra ngoài, người dựa vào cánh cửa gỗ-Nhìn đi! Những ngôi mộ kia kìa!

Tanjirou từ từ nhìn ra ngoài, có tất cả bốn ngôi mộ. Mắt Tanjirou nhíu lại, dù chẳng nhớ rõ nhưng cậu cố tới đâu cũng chẳng thể tiến triển.

-Ngươi biết mà nhỉ? Đây là nơi ta từng đến đúng chứ?

-Làm sao ta biết! Ta mới tìm được nó cách đây khá lâu! Ta nghĩ sẽ ấm áp hơn nếu ta ở trong này trong những đêm mùa đông lạnh giá đấy!

-Cũng biết quan tâm ghê nhỉ?

Nghe Tanjirou khen mình, Douma liền nở một nụ cười tỏa nắng, không rõ hắn hiểu theo nghĩa gì nhưng có lẽ hắn cảm thấy hạnh phúc khi nghe người đồng hành của mình nói vậy.

Chợt có một cụ già đi qua, cụ thấy hai thanh niên trong căn nhà ấy, liền vẫy tay gọi:

-Hai cậu ra khỏi đấy đi! Nguy hiểm lắm!

Cả hai đều tỏ ra nghi hoặc, nhưng họ vẫn tiếp tục nghe cụ già kia nói:

-Ngôi nhà ấy từng là nơi sống của một gia đình hạnh phúc, nhưng hình như có một con quỷ đã đến và giết sạch họ, còn ba đứa trẻ sống sót nhưng không lâu sau đó đã bị con quỷ đó giết chết. Tất cả những người chết trong ngôi nhà đó đã hóa thành hồn ma và hằng ngày đi dọa nạt dân làng xung quanh đây. Tốt nhất các cậu nên tránh xa ra đi!

Nói xong, cụ già ấy quay lưng đi, Douma và Tanjirou ngơ ngác nhìn nhau, cả hai đều có cùng một suy nghĩ: Ai đồn mà phi lý vậy?

-Thôi không nghĩ gì nhiều nữa, Tanjirou! Xuống đây, ta cùng đi chơi nào!

-Ngươi không cho ta nổi một ngày bình yên nhỉ?

-Bình yên chán lắm! Đi chơi với ta có khi còn vui hơn!

Không để Tanjirou nói thêm, Douma nắm tay Tanjirou và kéo cậu đi.

---------------------------------------------------------------------

Hơi ngắn một tí mấy bà thông cảm, tui đang ôn bài mà nhiều quá! Bữa nay bận bù đầu bù cổ luôn, Sa xin lỗi nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều lắm lăm lắm luôn!!! Sorryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!!!

Chúc mấy ông mấy bà một ngày zui zẻ!!

[ĐN Kimetsu No Yaiba] Thượng Huyền Quỷ Tanjirou-Ss2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ