Phần 1

1K 72 5
                                    

Người ta kể rằng, cứ mỗi đêm trăng tròn, thì trên đỉnh nhà trọ vọng thư luôn vang vọng tiếng sáo. Tiếng sáo du dương nhưng tràn đầy tưởng niệm. Chỉ có bà chủ nhà trọ mới biết được chủ nhân của tiếng sao là ai mà thôi, nhưng khi được hỏi đến. Bà chủ lại cười cười không nói, chỉ bật mí rằng

- Xin các vị hãy coi như đây là đặc sắc của nhà trọ đi. Còn người thổi sáo, thì tha thứ ta không tiện nói.

Đã hơn 600 năm trôi qua, nhưng Xiao vẫn không hề gặp nàng. Mỗi lần hắn tưởng niệm nàng, sẽ lại thổi sáo. Nàng lúc trước vẫn thực thích nghe hắn thổi sáo, nàng lúc đó sẽ ngồi một bên nhắm mắt nghe ca khúc của hắn, thỉnh thoảng ngâm nga theo giai điệu. Hắn đã luôn bảo hộ nơi này theo khế ước với đế quân và nàng... Seere, em ở nơi nào? Có khỏe không? Hay lỡ như em bị mài mòn mà quên mất ta? Lỡ như em giống như Marchosious đại nhân thì sao? Lỡ như, ta không thể gặp được em...

Những suy nghĩ cùng tưởng niệm ùa về, làm nghiệp chướng trên người hắn nhộn nhạo, từng giọng nói tràn đầy ác ý vang lên

- A, nàng đã rời bỏ ngươi, ngươi còn giữ khế ước làm chi

- Nàng quên ngươi rồi khặc khặc

- Chắc chắn nàng đã chết..

- Từ bỏ đi tiểu Kim Bằng, tận tình sát phạt đi..

- Đúng a, giết hết tất cả..

- Giải phóng bản tâm đi Kim Bằng..

Xiao cắn chặt răng, áp xuống nghiệp chướng

- CÂM MIỆNG!!!

Xiao luôn cảm thấy thực kì lạ, bởi vì ma thần cặn luôn ở giảm bớt. Hắn hỏi đế quân, nhưng người không trả lời, chỉ cổ vũ hắn đi ra ngoài nhiều hơn....Tộc dạ xoa nay chỉ còn mình hắn, nhất là sau chuyến đi đến vực đá sâu đó. Hắn cũng xác nhận Phù Xá đã hy sinh. Mà chính hắn cũng bởi vì ma thần cặn ít đi mà có chút nhàn rỗi. Tuy hắn vẫn thường xuyên đi ra bên ngoài hàng yêu trừ ma. Nhưng thực ra, có lẽ nhân loại có thể tự làm được.... Hắn có lẽ, nên cởi mở với người khác hơn, giống như đế quân và nàng từng mong muốn. Hắn nghĩ, nếu như có một ngày ma thần cặn hoàn toàn bị áp chế. Lúc đó, hắn sẽ đi theo nàng du lịch.... Ân, có chút nhớ nàng...

Bây giờ cảng Liyue là người trị, đế quân cũng đã lui phía sau màn, âm thầm quan sát cảng Liyue từ trong đám người. Hắn có chút suy nghĩ xa hơn về tương lai. Năm đó Phù Xá bọn họ hoặc nàng vẫn luôn muốn được sống bình yên, chỉ có mỗi mình hắn không nghĩ như vậy. Bây giờ ngược lại đến lượt hắn nhàn rỗi, thì hắn phát hiện chính mình không có việc gì làm. Yêu tà số lượng giảm dần, phương sĩ nhất tộc cũng đủ để lo lắng. Quái thú thì thiên nham quân có thể lo được. Mà hắn nghiệp chướng qua nhiều năm nay vẫn luôn kì dị áp chế. Tuy mỗi khi sử dụng Vũ điệu trừ yêu vẫn như vậy đau đớn, nhưng so với năm đó Phù Xá bọn họ đã tốt hơn rất nhiều.

Hắn cũng cùng nhà lữ hành quen thuộc lên, hắn đã từng vài lần mời hắn đi lễ hội hoa đăng, còn làm đậu hủ hạnh nhân cho hắn. Nhưng mà, sâu trong thâm tâm, Xiao trái tim vẫn trống rỗng, vẫn luôn đợi, đợi một người quay trở về...

" Nhà trọ vọng thư

Vọng núi, vọng mây, vọng sao trời và vọng cả cố nhân

Cố nhân đi xa mãi không về

Người tại vọng thư vọng năm tháng

Chỉ "vọng" một nụ cười của cố nhân"

Zhongli đứng bên cửa sổ, hắn tinh tế cảm nhận hướng đi của địa mạch. Địa mạch ở dốc vô vọng đang dần thành hình, pháp trận không gian do nàng bố trí đang dần hoàn thiện, mà nó cùng hút đi nàng sức mạnh, củng cố phong ấn. Nham thần tiền nhiệm ánh mắt xa xăm như nhìn lại những năm tháng ngày xưa, trong mắt là vẻ hoài niệm hiếm có, khóe miệng mỉm cười chua xót, hướng về phía dốc vô vọng, như muốn nói cho ai đó nghe

- Muốn mua hoa quế với rượu ngon, chỉ tiếc cố nhân khi nào gặp lại... lựa chọn của ngươi, ta luôn ủng hộ. Chỉ là...

Mong ngươi có thể trở về, giống như Marchosious cũng tốt. Xiao cũng đã đợi ngươi quá lâu rồi... Seere

____________________________________

Nối tiếp quyển 1 nha. Quyển này chỉ nói về hành trình của Xiao thôi nha, dành cho những con nghiện Xiaobu, chứ ít nu9 lắm ạ=]]]]]]]]]]]]

( Genshin) Ngươi thấy gì từ màn sương, Xiao? ( quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ