Xiao tính tính, chính mình ở thế giới này đã có hơn 50 năm đi. Áp chế đang ngày một yếu bớt. Hắn ở tại cây này bạch quả cũng đã 10 năm. Chính là thình thoảng cái kia Sessomaru sẽ đến cùng hắn luận bàn. Chỉ là lần này có chút khác, hắn cánh tay bị chặt đứt, còn mang bên mình một thanh đao khác.
Xuất phát từ tâm lý gặp nhiều liền quen. Hắn vẫn là hỏi thăm
- Tay của ngươi?
Sesshomaru lạnh nhạt đáp
- Chỉ là do sự cố mà thôi. Chúng ta luận bàn!
Xiao cảm nhận được phía xa còn hiện diện cả nhân loại. Liếc mắt qua Sessomaru, cuối cùng vẫn là lấy ra Hoà phác diên cùng hắn đánh. Mấy năm nay Sesshomaru tiến bộ thực nhiều, trước kia là bị đánh đến không có sức chống trả, bây giờ thì lại có thể cùng Xiao đánh lại một vài.
Kết thúc luận bàn, Xiao nghĩ nghĩ vẫn là nói
- Ngươi những năm nay có tiến bộ thực nhiều.
Sesshomaru vẫn lạnh nhạt đáp.
- Vẫn chưa đủ
Sau đó xoay người rời đi, cùng cái kia nhỏ yếu yêu quái và nhân loại rời đi. Xiao cũng quay lại ngồi trên cây bạch quả nghỉ ngơi. Hắn ở nơi này đã thói quen yên tĩnh. Nhưng mà không hiểu sao 2 năm gần đây, yếu quái xung quanh vùng này lại sinh động lên. Hắn cũng thông qua lời kể của một vài con tiểu yêu biết được, là do một báu vật tên ngọc tứ hồn bị vỡ, mảnh vỡ đó có thể tăng thêm sức mạnh cho yêu quái. Thậm chí nếu hướng ngọc tứ hồn hứa nguyện thì điều gì cũng có thể thực hiện. Xiao nghe xong liền lờ đi cho qua, hắn không quan tâm cái gì ngọc. Hắn chỉ biết ngày hắn sức mạnh được giải phóng sắp đến mà thôi. Sớm hay muộn đều phải rời khỏi thế giới này.
Chỉ là những yêu quái đó một khi có được ngọc tứ hồn mảnh nhỏ liền lá gan lớn không ít, luôn là chạy đến khiêu chiến hắn. Nhưng đều bị hắn đánh bại, cho nên hắn trong tay cũng có 6 mảnh nhỏ. Nhưng mà này mấy mảnh nhỏ đối hắn không có gì dùng, ngược lại lại làm hắn trên người nghiệp chướng bùng lên.
Từ sau khi nàng đem ma thần cặn phong ấn, nghiệp chướng trên người hắn cũng dần dịu đi từng chút một, nhưng từ ngày cầm cái này ngọc tứ hồn, hắn nghỉ ngơi tần suất giảm dần, yêu quái dần đến tìm đánh, Xiao cũng dần cảm thấy không kiên nhẫn lên. Tâm tình cũng ngày một táo bạo.
Nhất là như có như không tầm mắt theo dõi, mà hắn lại không thể tiêu diệt tận gốc, làm hắn tâm tình càng thêm táo bạo.
Sau đó không lâu sau, hắn từ xa đã cảm nhận được khí tức của một nhóm nhân loại, yêu quái cùng bán yêu. Từ trên cao nhìn về phía xa, ta thình lình thấy lại năm đó bán yêu cùng cái kia vu nữ chuyển thế. Còn có một con nekomata, một con hồ yêu nhỏ tuổi cùng thêm 2 nhân loại nữa. Hắn nhớ lúc đó cái kia miko có nhiệm vụ trông chừng ngoc tứ hồn kia, xem ra bọn họ là hướng mấy mảnh nhỏ trong tay hắn mà đến.
' Vậy thì càng tốt' Xiao thầm nghĩ, nằm trên cây đợi bọn hắn đi đến.
Nơi xa Inuyasha cái mũi ngửi ngửi. Mày nhăn thành một đoàn, Kagome quan tâm hỏi
- Sao vậy Inuyasha?
Mọi người cũng vì này câu hỏi nhìn qua, Inuyasha vẻ mặt khó chịu trả lời
- Không có gì, chỉ là ngửi thấy mùi của một kẻ khó ưa mà thôi.
Kagome tiếp lời
- Uy, ta cảm nhận được ngọc tứ hồn mảnh nhỏ ở kia, còn rất nhiều.
Sango một mặt trầm ngâm, nghiêm trọng hói
- Khoảng bao nhiêu mảnh vậy Kagome?
- Ít nhất 5 mảnh.
Mọi người!!!
Inuyasha lỗ tai dựng thẳng lên, rút ra thiết toái nha. Mùi hương của tên kia càng lúc càng nhiều, Inuyasha không khỏi lo lắng
- Chậc, nếu là tên kia thì thực sự khó làm!
Mọi người từng bước cẩn thận đi vào rừng, từ xa bọn họ đã thấy cây bạch quả cổ thụ kia. Nhưng kì lạ là suốt đường không hề gặp phải yêu quái nào mạnh, chỉ có vài con thỏ yêu nhỏ yêu vẻ mặt run rẩy khai
- Vị kia đại nhân ở nơi này đã 10 năm, thỉnh thoảng sẽ có yêu quái đến luận bạn hoặc khiêu chiến. Nhưng đều bị đánh bại đuổi đi, chúng tôi cứ tưởng ngài ấy cũng sẽ đuổi đi, nhưng ngài ấy chỉ xoa xoa đầu chúng ta rồi cho phép chúng ta ở lại.
Inuyasha càng khó hiểu, đuổi hết yêu quái khác chỉ chừa thỏ yêu? Này lại là cái gì kì quái đam mê? Nuôi dưỡng rồi ăn thịt?
Hỏi hỏi thử thid chỉ được câu trả lời thống nhất
- Vị đại nhân kia chưa bao giờ ăn cái gì. Hắn chỉ duy nhất ăn qua tuyết.
Ăn tuyết? Bọn họ ngày càng không hiểu tên yêu quái ngự trên cây bạch quả đại thụ kia. Cuối cùng sau một hồi dò thám địch tình. Tuy chỉ biết tên yêu quái kia thực xinh đẹp, thực xinh đẹp, thữ xinh đẹp, còn có thích thỏ yêu? Và chỉ ăn tuyết ra thì bọn họ không biết gì về hắn năng lực. Inuyasha cũng chỉ nói qua
- Tên kia lùn nhưng mạnh thực sự. Hắn hình như là dùng thương, cùng trên người có màu đen phong.
Đến đêm, bọn họ một đám nghiêm túc cầm vũ khí như lâm đại địch đi về phía cây bạch quả cổ thụ. Nhưng nơi này im ắng không có ai, chỉ có vô hình áp lực như có như không đè lên đây mỗi người. Đột nhiên phía sau lóe lên chút ánh lục, cùng một giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên một cách đột ngột
- Các ngươi đến đây có việc?
Bọn họ theo quán tính mà quay đầu, bất ngờ nhìn đến một cái màu đen bóng dáng mang mặt nạ dữ tợn cùng kia sáng lên đôi mắt, xung quang nhàn nhạt đốm sáng xanh.
- QUỶ A!!!!!!!
Tiếng hét vang vọng rừng núi... Một đoàn mấy người bị Xiao bất thình lình xuất hiện hù cho hoảng sợ...
Xi- dạ xoa-ao: Bọn họ nói ta là quỷ cũng không sai:))))))))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
( Genshin) Ngươi thấy gì từ màn sương, Xiao? ( quyển 2)
FanfictionXiao luôn cảm thấy thực kì lạ, bởi vì ma thần cặn luôn ở giảm bớt. Hắn hỏi đế quân, nhưng người không trả lời, chỉ cổ vũ hắn đi ra ngoài nhiều hơn.... Và rồi, mãi đến về sau, khi đế quân nghỉ ngơi, đem cảng Liyue giao cho nhân loại. Tộc dạ xoa nay c...