Urokodaki có một cái mũi vô cùng nhạy, lâu dài luyện tập làm hắn có thể ngửi được mùi tận linh hồn hay cảm xúc. Cho nên, từ giây phút đầu hắn nhìn đến thiếu niên này, hắn đã phát giác đến không đúng. Này sát khí cùng chiến đấu bản năng, đều không phải hắn tuổi nên có được. Thậm chí là ánh mắt lạnh nhạt hờ hững như không có gì có thể nhập hắn ánh mắt, quanh thân khí tức càng là vô cùng nguy hiểm, làm hắn cũng cảm thấy áp lực và sợ hãi.
Huống chi hắn ngoại hình càng là xinh đẹp không giống người thường, màu lục sẫm cùng hỗn loạn vài sợi lục mái tóc, hay kia đôi dựng đồng đôi mắt. Cơ thể cơ bắp vừa phải, nhưng bộc phát ra sức mạnh lại vô cùng đáng sợ. Nhưng hắn đã thử qua, thiếu niên cũng không sợ haiz ánh nắng mặt trời, cho nên cũng không phải là quỷ. Hắn tuy không biết tiên nhân là gì, nhưng lúc đó, hắn đã bảo hộ Tanjiro, bảo hộ Nezuko, mà Tanjiro đối hắn luôn là thái độ tin tưởng ỷ lại. Cho nên hắn muốn đánh cược, cược xem thiếu niên này có thể là đồng minh...
Xiao nhìn thấu được lão già trước mắt, bọn họ thông qua hô hấp, mượn sức mạnh nguyên tố từ tự nhiên, để cường hoá cơ thể, đạt được sức mạnh để chiến đấu với ác quỷ. Xem hắn ánh mắt liền biết rõ lão già này có nghi ngờ với hắn.
Xiao từ khi hồi phục tiên lực liền đã nhận ra nàng hơi thở ở nơi nào phương hướng. Đó là một khoảng không gian khép kín, xem ra muốn định vị đến thì cũng phải cần thời gian...
Urokodaki thanh giọng hỏi
- Ngài hẳn không phải là người nơi này. Không, chính xác thì ngài đều không phải là nhân loại đi.
Xiao vẫn như cũ nhắm mắt, nghe hắn như vậy hỏi, cuối cùng vẫn là nói
- Ta là Hộ pháp dạ xoa, chuyên chém giết yêu ma, bảo hộ nhân loại. Là tiên thú một loại, cũng không giống đám kia chỉ biết thực người quỷ.
Tiên thú? Giấu dưới mặt nạ thiên cẩu là gương mặt khiếp sợ của Urokodaki. Hắn run rẩy, trên đời này có tiên thú sao? Là thần thú một loại? Xem ra cần phải thử thêm
- Vậy ngài không có ác ý với nhân loại?
Xiao lại nghiêm túc sửa đúng
- Chức trách của ta là bảo hộ nhân loại.
Bảo hộ? Urokodoki không biết thiếu niên mục đích hay dự tính, chỉ cần hắn không có ác ý với nhân loại là được.
Xiao nhìn rõ hắn bất an, hắn nói sang chuyện khác
- Ta ngày đó đã cố chém giết con quỷ đã sát hại cả nhà Kamado, nhưng bị hắn chạy thoát.
Con quỷ có thể biến nhân loại thành quỷ chỉ có thể là quỷ vương hoặc cao cấp thượng huyền. Xem ra vị này chiến lực cũng rất mạnh, nếu có thể kéo về phe của Sát quỷ đội thì...
- Ngài có hứng thú đi Sát Quỷ đội một lát hay không? Chúng ta có rất nhiều tình báo về loài quỷ có thể giúp ngài tìm ra con quỷ đã chạy thoát đó.
Xiao nghe vậy có chút đồng ý, hắn sức mạnh chưa khôi phục hoàn toàn, liền không thể chính xác tìm ra nàng vị trí hay tìm và giết chết con quỷ đó. Cho nên nhờ mạng lưới thông tin của họ cũng không tồi.
- Có thể.
Tanjiro vừa từ trên núi chạy xuống, cả người bầm dập thì nghe như vậy lời nói, run rẩy đi đến. Xiao cũng không chê mà đỡ lấy hắn, nhưng kì lạ thay, vết máu lại không thể nhiễm bẩn Xiao vạt áo một chút nào...
- Xiao nii san, ngươi định đi đâu?
Xiao nhìn cái này kiên cường thiện lương tiểu thiếu niên, không nỡ đối mặt với hắn mà xoay người, ánh mắt không hề nhìn hắn, ôn tồn trả lời
- Tanjiro, ở lại nơi này học tập, trở nên mạnh mẽ để báo thù và cứu Nezuko. Còn ta, ta phải đi tìm một người vô cùng quan trọng.
Tanjiro linh cảm đã đúng. Xiao nii san ngay từ đầu đã có ý định rời đi, hắn chúng quy là giữ không được... Kì lạ thật, chỉ mới 1 năm ở chung, nhưng từ khi nào, hắn đã đem Xiao nii san trở thành người nhà....
- Ngươi định rời đi bao lâu? Ta và Nezuko khi nào có thể gặp lại ngươi?
Xiao vẫn như cũ lạnh nhạt, nhưng hắn mùi hương của cảm xúc lại như vậy dịu dàng
- Thời cơ đến, ta liền sẽ trở về.
Từ xa, bay đến một con quạ. Nó đậu trên vai của Urokodaki, Urokodaki buộc vào chân nó một tờ giấy rồi ý bảo nó bay đi. Nhưng con quạ lại bay đến bên Xiao, cúi đầu như đang thực hiện cái gì nghi thức, rồi sau đó mới bay đi. Urokodaki tuy bất ngờ, nhưng vẫn là mở lời
- Ngài có muốn vài trong nhà nghỉ ngơi? Cần 3 ngày nữa quạ mới có thể trở về báo tin.
Nhưng Xiao chỉ nhàn nhạt nói
- Không cần, ta đi xung quanh dọn dẹp chút.
Ân, dọn chút quỷ:))))))))))))))))
Thân ảnh tan biến trong màn màu đen phong, trước khi đi Xiao vẫn nhìn thoáng qua Tanjiro cùng trong nhà Nezuko. Nhưng hắn tin Urokodaki sẽ thay hắn chăm lo cho bọn họ. 1 năm sống an nhàn tựa ảo mộng, không có chết chóc, không có yêu ma sát phạt, cũng không cần phải chém giết. Nhưng bây giờ mộng tỉnh, hắn cũng nên làm việc của mình...
Và như vậy, ngắn ngủi ba ngày, phạm vi 10km trong vòng không còn một con quỷ. Mà Muzan vừa mới sợ hãi trốn về Vô hạn trong thành, cảm nhận quỷ số lượng đang giảm mạnh trong thời gian ngắn sau, lo lắng lục lại kí ức trước khi chết của bọn chúng. Thì cho thấy dù quỷ mạnh hay yếu, đều chỉ thấy ánh lên một mạt lục cùng màu đen phong. Muzan liền biết là ngày đó thiếu niên, nhất thời PTSD nổi lên, như quay về 500 năm trước cái kia mang thiên luân tai nam nhân đuổi giết sợ hãi, hắn tức giận gào rống giết vài con quỷ thủ hạ mới hả giận
- AAAAAAAA, ĐÁNG CHẾT!!! Bọn nhân loại kia chỉ cần xem ta là thiên tai là được rồi a!
- MAU TRA CHO TA! Tên kia là từ đâu đến! Sát quỷ đội có như vậy mạnh mẽ trụ từ khi nào!
- NAKIME, CHO TA ĐÓNG CỬA VÔ HẠN THÀNH!
- MAU GỌI KOKUSHIBOU VÀ CÁC THƯỢNG HUYỀN LẠI ĐÂY!!!
- Ta không tin lại cẩu 100 năm thì các ngươi có thể làm gì ta!
Đúng, Muzan hắn định lại giở trò cũ, định chờ cái kia thiếu niên chết thì hắn lại ra ngoài. Năm đó nam nhân kia cũng như vậy mà thôi... Nhân loại thì làm sao có thể sống thọ bằng quỷ a...
:)))))))))))))))))))))))))))))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
( Genshin) Ngươi thấy gì từ màn sương, Xiao? ( quyển 2)
FanficXiao luôn cảm thấy thực kì lạ, bởi vì ma thần cặn luôn ở giảm bớt. Hắn hỏi đế quân, nhưng người không trả lời, chỉ cổ vũ hắn đi ra ngoài nhiều hơn.... Và rồi, mãi đến về sau, khi đế quân nghỉ ngơi, đem cảng Liyue giao cho nhân loại. Tộc dạ xoa nay c...