Phần 3

496 47 1
                                    

Xiao sống chết không chịu giao ra tiên thể của Seere. Trong lúc tình thế lâm vào giằng co, tiên thể nàng bỗng sáng lấp lánh. Trên trán ấn mặt trăng khuyết bỗng hóa trăng tròn, giống như mở ra cái gì chốt mở, phía sau Xiao mở ra một thông đạo thời không, hút Xiao vào trong khi mọi người chưa kịp phản ứng. 

Xiao rơi vào một mãnh hỗn độn, nhưng vẫn ôm chặt nàng. Đến khi hắn mở mắt ra, trước mắt là một khoảng không gian trắng xóa, ở giữa chỉ có một tòa pha lê khổng lồ, bên trong là một phụ nữ mỹ lệ, nàng tựa mặt trăng cao cao trên trời, thánh khiết mà cao quý. Nhưng Xiao vẫn dè chừng xung quanh, triệu hồi Hòa Phác Diên nắm chặt trong tay.

Nhưng nàng cơ thể lại bị lôi kéo về phía người phụ nữ kia, và trong không gian cũng vang lên giọng nói

- Tiểu dạ xoa, không cần lo lắng. Ta đang giúp nàng.

Xiao lo lắng quan sát, bởi hắn cơ thể bị giam cầm tại chỗ. Hắn thấy rõ nàng cơ thể được bao bọc trong một quả cầu pha lê, cuối cùng nó thu nhỏ rồi rơi vào tay hắn. Giọng nói kia vẫn tiếp tục vang lên

- Nàng chưa chết, chỉ là linh hồn bị lạc vào vô số thế giới. Năm đó nàng cũng là một ngôi sao ngây thơ dạo chơi qua thế giới này, chỉ tiếc là bị vực sâu ảnh hưởng nên mới mất hết sức mạnh. Ta cùng chị gái và em gái đành đem nàng lưu lại thế giới này, trở thành một ma thần... Và gặp được ngươi... Nếu muốn nàng trở lại, thì hãy đi tìm nàng đi... Dùng ngươi chấp niệm, tìm nàng giữa vô số thế giới ngoài kia...

Nói rồi một cái màu trắng la bàn rơi xuống tay hắn. Xiao cảm nhận được chủ nhân giọng nói này là muốn giúp hắn. Ngước đầu lên hỏi

- Đa tạ, còn có, ngài là ai?

Giọng nói kia vang lên, nhưng lần này lại dịu dàng đến lạ

- Ta là The Mother... Đi đi tiểu dạ xoa, đi tìm nàng trở về.... Chứng minh cho ta thấy ngươi đối nàng tình cảm đi! Còn có, chuyển lời đến cái kia ngôi sao băng là hãy chăm sóc em gái ta.

....

Đến khi Xiao mở mắt, hắn đã đứng tại chỗ cũ. Thất tinh đã sớm rời đi vì bận việc, chỉ còn vài tiên nhân lưu lại. Thấy hắn trở lại, nhanh chóng cho hắn kiểm tra. Xiao sực nhớ lại vụ việc hoang đường vừa rồi, trên tay vẫn còn cầm la bàn cùng viên pha lê chứa nàng tiên thể

- Ta có chuyện cần đi tìm đế quân!

Sau đó thi triển thân pháp mà rời đi. Chúng tiên thấy vật liền biết có chuyện khẩn cấp, sôi nổi rời đi, để lại vẻ mặt ngốc ngốc Aether cùng vẻ mặt tái nhợt Paimon. 

Xiao xuất hiện trong phòng Zhongli, Zhongli như đã biết được nguyên nhân, cúi đầu dò hỏi

- Vị kia nói gì với ngươi?

Xiao đem sự tình kể tường tận cho hắn. Zhongli trầm tư một chút rồi kể cho Xiao nghe về câu chuyện của ba vị thần mặt trăng. The Mother là 1 trong ba vị nữ thần đó. Xem ra Seere có quan hệ với ba vị nữ thần đó là đúng. Và nàng cũng giống hai vị nhà lữ hành, đều là ngôi sao đến từ thế giới khác, đều mang theo hy vọng. Chỉ đáng thương là Seere đã thất bại trong việc tiêu diệt vực sâu, mà trọng trách này bây giờ là Aether kế thừa.

- Xiao, ngươi có muốn đi tìm kiếm nàng không?

Vị tiên nhân dạ xoa kia một mặt nghiêm túc trả lời

- Có, ta tưởng đi tìm nàng, Zhongli đại nhân.

- Dù có nguy hiểm đi chăng nữa?

- Đúng vậy, nàng là vô cùng quan trọng.

Hắn tôn kính Zhongli đại nhân vì hắn đã cứu bản thân một mạng, trên chiến trường thì Zhongli đại nhân luôn vươn tay che chở cho cả hắn và nàng. Còn nàng ... Hắn không biết cảm xúc dành cho nàng là gì, nhưng có lẽ đây là yêu đi.... Hắn sống đến lâu lắm, lâu đến nỗi tình cảm cũng phai nhạt. Nhưng chỉ có nàng, từ đầu đến cuối vẫn luôn ở bên cạnh hắn. Từ lúc niên thiếu vô tri lựa chọn ngây ngốc đi theo nàng, hay là lúc hắn chọn bảo hộ nàng, bảo hộ Liyue. Thì nàng vẫn luôn là người quan trọng nhất với hắn. Cho nên, dù hy vọng xa vời không chạm tới, cho dù nguy hiểm tận cùng... Thì hắn vẫn sẽ đi tìm nàng, 100 năm, 1000 năm, ta đều sẽ đi tìm...

Zhongli cười khẽ, nói

- Khế ước bảo hộ Liyue của ngươi đã sắp sửa kết thúc, từ đây là người trị Liyue, ma thần cặn đã bị phong ấn, tà ma thiếu bớt. Ngươi ngàn năm gánh nặng có thể gỡ xuống được rồi. Đi đi Xiao, đi tìm nàng. Nàng đã hứa với ta là sẽ trở về....

Còn đem theo hoa quế nữa...

Xiao nghe đến đó, nghiêm túc cúi đầu

- Cảm tạ ngài, Zhongli đại nhân.

Chỉ thấy nam nhân tóc dài kia cười cười

- Không cần, gọi ta tiên sinh là được. Ta đã không còn là Nham thần...

- Vâng! Zhongli tiên sinh!

Thân ảnh Xiao tiêu biến. Chỉ còn Zhongli đứng bên cửa sổ ngắm sao trời cùng mặt trăng. Hắn không khỏi nhớ đến lần trước lúc Xiao khăng khăng đi vực đá sâu. Lúc đó bản thân hắn đã can thiệp và cứu cái kia thiếu niên tiên nhân. Có lẽ là vì hắn không đành lòng trung thành thuộc hạ như vậy chết đi, cũng có lẽ là nuối tiếc vì Xiao chưa thể thoải mái mà sống, nhưng càng nhiều là câu nói ngày đó của nàng

" Ta giao tiểu Kim Bằng của ta lại cho ngươi...."

Hắn nhìn về phía mặt trăng, lẩm bẩm

- Seere, ta sẽ đợi ngươi trở về.... Lúc trở về, nhớ đem theo hoa quế để uống rượu cùng ta....

( Genshin) Ngươi thấy gì từ màn sương, Xiao? ( quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ