Đêm hôm sau trăng tròn, Xiao rời đi. Màu lục sao băng bay qua thế giới này không trung. Kagome còn đối nó ước nguyện, thỏ yêu cũng đem lời nhắn từ Xiao cho nhóm Inuyasha. Còn hắn, cầm la bàn lần nữa xuyên qua thời không.
.....
Ý thức hỗn độn, Xiao vươn tay bắt lấy trước mắt ngôi sao, đi đến thế giới kia...
......
Đó là một đêm mùa đông lạnh giá, tuyết rơi đầy trời. Một ngôi sao băng bay qua, xé tan mây mù, lộ ra mặt trăng. Tanjiro từ trong nhà vọng ra liền thấy ngôi sao ấy rơi xuống.
Tia sáng từ ngôi sao biến mất, lộ ra bên trong thiếu niên....
Tanjiro hưng phấn đối mẫu thân nói
- Mẹ, ta vừa thấy có sao băng rơi xuống a!
Vị kia mẫu thân cười hiền từ, nàng xoa đầu đại nhi tử
- Vậy ngày mai ngươi liền đi xem đi, còn bây giờ đã khuya, nên ngủ.
- Vâng!
Căn nhà tối dần, bọn nhỏ tiếng hít thở vang lên, căn nhà dần yên ắng.
Nơi xa rừng núi, một thiếu niên lẳng lặng nằm trên mặt đất, để tuyết chôn vùi hắn nửa người, nhưng thiếu niên vẫn không tỉnh, đôi mắt nhắm nghiền như ngủ rồi, chỉ có bên hông quả cầu pha lê thình thoảng lấp lánh, cho thiếu niên truyền vào năng lượng....
_____________________
Sáng sớm hôm sau, Tanjiro như thường lệ ra ngoài đốn củi làm than đem bán, hắn nho nhỏ thân thể nhanh nhẹn đi giữa rừng núi tuyết. Nhưng đột nhiên, từ phía xa một mạt lục hấp dẫn hắn chú ý. Tanjiro nhớ tới đêm qua kia viên màu lục ngôi sao băng, chạy đến. Nhưng đập vào mắt, à một người đang bị chôn sâu dưới tuyết dày.
Tanjiro sợ hãi đem người đào ra, cảm giác người nọ cơ thể lạnh băng, nhưng vẫn còn hơi thở sau, tốt bụng Tanjiro liền đem hắn cõng về nhà.
Tanjiro cái mũi thực linh, hắn mẫn cảm ngửi được người kia trên người thoang thoảng mùi hoa, cùng với mùi máu. Nhưng hắn linh hồn mùi hương lại nhẹ nhàng, tựa cơn gió dịu dàng.
Xiao ý thức hỗn độn, hắn chỉ cảm thấy thực lạnh, lạnh lẽo làn da làm hắn nhận thức được chính mình hẳn là rơi vào trong tuyết. Nhưng hắn vốn không phải nhân loại, vốn sẽ không sợ hãi rét lạnh, bây giờ lại thực tế cảm nhận được suy yếu do rét lạnh, cùng với đói bụng?
Ý thức mơ hồ không biết bao lâu, mí mắt dày nặng không mở mắt ra được, nhưng hắn cảm nhận được một cái ấm hô hô bàn tay duỗi hướng hắn, đem hắn đưa đi... A, thực ấm áp...
Kamado phu nhân nhìn đến đại nhi tử cõng một cái đại người sống về cũng là hoảng sợ, nhưng Tanjiro đã hô lớn
- Mẹ, mau đến cứu người. Người này bị mắc kẹt trong núi tuyết! Hắn còn sống!
Kamado phu nhân cũng là một vị dịu dàng nữ tính, nàng nhanh chóng đi lấy trà gừng. Tanjiro thì đem thiếu niên bỏ vào trong chăn, đưa đên gần bếp lò sưởi. Nezuko muốn cho hắn đút vào trà gừng nhưng không thể, thiếu niên miệng nhắm chặt thực sự. Nhưng may mắn thay, sau một trận binh hoang mã loạn, thiếu niên hơi thở dần bình thường, nhiệt độ cũng tăng trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Genshin) Ngươi thấy gì từ màn sương, Xiao? ( quyển 2)
FanfictionXiao luôn cảm thấy thực kì lạ, bởi vì ma thần cặn luôn ở giảm bớt. Hắn hỏi đế quân, nhưng người không trả lời, chỉ cổ vũ hắn đi ra ngoài nhiều hơn.... Và rồi, mãi đến về sau, khi đế quân nghỉ ngơi, đem cảng Liyue giao cho nhân loại. Tộc dạ xoa nay c...