Phần 17: Kimetsu no Yaiba (5)

413 49 1
                                    

Tanjiro nhìn Xiao bất ngờ biến hóa, cũng không quan tâm hắn vì sao lại như thế, hắn chỉ là, không muốn lại mất đi cái này đại ca, cho nên liền không hỏi. Chỉ nói

- Xiao nii san, ngươi như vậy sẽ cảm lạnh!

Nhưng thiếu niên đi ở phía trước chỉ đáp

- Sẽ không.

Khi đến lúc Tanjiro đói bụng, Xiao cũng chỉ đem về phần thức ăn cho Tanjiro. 

Tiểu thiếu niên mẫn cảm thực sự, hắn trên tay cầm thức ăn từ Xiao, thận trọng hỏi

- Xiao nii san, ngươi không ăn sao? Đường còn rất xa, sẽ đói bụng!

Thì ra bọn họ vừa mới hỏi được đường đi chính xác. Vốn định qua đêm nay sẽ rời đi. Nhưng Xiao vẫn bĩnh tình trả lời

- Ta cũng không cần ăn.

Như trước ít lời, nhưng lại vô tình lộ ra chút xa cách. Tanjiro cảm thấy Xiao nii san trước kia cho dù lại lạnh nhạt ít lời, nhưng nhìn về bọn họ ánh mắt vĩnh viễn ấm áp. Nhưng bây giờ, như có một ranh giới vô hình đem bọn họ tách ra...

Thấy Tanjiro ăn xong, thừ dịp bóng đêm, Xiao đem Tanjiro xách lên, mang theo cả chứa đựng Nezuko cái giỏ. Thi triển tiên pháp, thuấn di nhanh chóng đi về phía điểm đến.

Tanjiro chỉ cảm thấy thân thể một nhẹ, sau đó tầm mắt bị màu đen phong mơ hồ một mảnh, chỉ có thể ngửi được Xiao nii san trên người nhàn nhạt mùi hoa. Sau đó chính hắn lại xuất hiện ở nơi khác. Nhìn này thần kì lại kinh hách một màn, Tanjiro mất đi ngôn ngữ năng lực, ngây ngốc để Xiao thả chính mình xuống một ngôi miếu trước cửa. Hắn trong tay còn ôm Nezuko, ngơ ngác nhìn Xiao nii san bàn tay sáng lấp lánh, sau đó liền xuất hiện một cây tinh xảo lục thương, một nhát đâm xuyên qua cánh cửa, nơi đó vang lên tiếng hét thảm dữ dội.

Tanjiro run run nhìn lại, chỉ thấy " người" kia gương mặt dữ tợn, miệng đầy răng nanh, tay chân có vuốt nhọn. Đồng tử Tanjiro co lại, bởi trước mắt hắn là loài quỷ đang ăn thịt người! Bên trong ngôi miếu cũng đã nằm vài thi thể, mà con quỷ kia còn đang cầm một cái chân gặm.

Con quỷ kia vốn đang ăn cơm, bỗng nhiên vang lên một trận tiếng gió, nó đã bị một cậy lục thương xuyên thủng đầu. Kia lục thương mang màu đen phong, không ngừng tàn phá hắn tế bào, để cuối cùng hắn cơ thể từng chút một bị xé thành mảnh vụn. Đến cuối cùng nó vẫn không biết, chính mình lại nhanh như vậy liền chết đi...

Giờ phút này, Tanjiro tinh tường mà ngửi được, trên người Xiao nii san cái loại lạnh lùng sát khí khiến người ta rơi hầm băng, cái loại khí chất phi nhân loại đến rõ rệt. Tanjiro giống như đã biết, Xiao nii san không phải là nhân loại. Cho dù ý tưởng đó chỉ là thoáng qua, nhưng cũng làm thiếu niên run rẩy mở to mắt.

Urokodaki lần theo dấu vết con quỷ, nhìn thấy như vậy cảnh tượng. Thiếu niên trang phục kì lạ cầm lục thương không hề do dự mà xuyên thẳng đầu con quỷ, thiếu niên phía sau còn ôm một con quỷ khác. Nhớ đến lá thư mà Giyuu vừa gửi, Urokodaki liền biết chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn vẫn rất tò mò " cường giả" này là từ đâu đến....

Bọn họ mấy người được ông lão mang mặt nạ thiên cẩu nói cho một ít thường thức về loài quỷ, như là sợ hãi ánh nắng mặt trời cùng thiên luân đao, chán ghét tử đằng hoa. Chỉ là khi Urokodaki nói về thiên luân đao khi, ánh mắt vẫn nhìn về phía Hòa Phác Diên của Xiao. Ông lão hỏi

- Cậu là người Giyuu gửi đến gặp ta đúng chứ?

- Vâng, cháu là Kamado Tanjiro, còn đây là em gái con, Nezuko!

Urokodaki nhìn qua bên cạnh mặt lạnh thiếu niên, ngữ khí liền thay đổi

- Còn ngài là?

Thiếu niên vẻ mặt hờ hững nhìn lão già. Mạ vàng trong suốt đôi mắt như nhìn thấu hư ảo

- Tam Nhãn Ngũ Hiển Tiên Nhân - Xiao.

Tiên nhân? 

Lão giả cùng Tanjiro đều nghi hoặc. Nhưng Urokodaki đã hỏi Tanjiro

- Nếu em gái ngươi ăn thịt người ngươi sẽ làm gì?

Nhưng Tanjiro lại đơ ra một lúc, lão giả liền một tát đánh tới, dạy dỗ

- Ngươi quá mềm yếu, ngươi đang do dự! Nếu em gái ngươi ăn thịt người, thì hãy giết em gái rồi mổ bụng tự sát, đó là cách duy nhất ngươi có thể đem em gái đi theo ngươi! Khổng thể để em gái cậu lấy đi mạng sống người vô tội! Cậu phải nhớ kĩ điều đó!

- Dạ cháu hiểu rồi!!!

Sau đó Urokodaki dẫn Xiao và Tanjiro trở về núi sương mù. Tanjiro vật vã chạy theo sau, nhưng khi Urokodaki nhìn về màu lục thiếu niên kia, thì chỉ thấy hắn hơi thở không loạn, mặt không đỏ, thậm chí cũng không đổ mồ hôi chạy theo phía sau. Một vài suy đoán càng lúc càng hiểu rõ hơn...

Sau khi để Tanjiro lại trên rừng sương mù, Urokodaki nhìn thoáng về đứng bên cạnh thiếu niên, ngữ khí trịnh trọng hơn hẳn

- Ta có vài chuyện muốn cùng ngài bàn bạc, mời đi theo ta...

Đem Nezuko chăm sóc, hắn liền đưa Xiao qua một bên chỗ khác nói chuyện.....















( Genshin) Ngươi thấy gì từ màn sương, Xiao? ( quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ