Phần 15: Kimetsu no Yaiba (3)

388 49 0
                                    

Kamado phu nhân nhìn phía trước bị bọn nhỏ quấn lấy thiếu niên mà mìm cười. Sau khi chồng của nàng ra đi không lâu, ngôi nhà này lại chưa từng như vậy nhộn nhịp quá. Cái kia thiếu niên bằng chính sức mình trở thành ngôi nhà này trụ cột. Hắn đi săn thú liền đã có thể nuôi cả gia đình, huống chi nàng từ trong mắt thiếu niên kia thấy được tang thương, một đứa trẻ đán thương như vậy, nên nàng đã cho hắn ở lại. Rốt cuộc hắn đã trải qua những gì, để có ánh mắt lạnh như băng như vậy? Quả thực làm người ta đau lòng...

Xiao đã có lúc cảm thấy này một phân ấm áp cách chính mình thực xa, hắn ngồi trong nhà, nhìn bọn trẻ vui đùa, anh em hòa thuận, gia đình vui vẻ, hắn như cách bọn họ một tầng ngăn cách. Nhưng những cái đó dịu dàng nhân loại lại một lần rồi lại một lần kéo hắn qua khỏi bên kia vách ngăn. Hắn.... cũng không chán ghét. 

Cuộc sống cứ như vậy yên ả mà trôi qua, Tanjiro lên 13, mà hắn phát hiện chính mĩnh vẫn không hề thay đổi chút nào, tiên thể tuy bị áp chế nhưng bất lão này một đặc tính vẫn còn giữ.  Xiao nhìn một nhà êm đềm yên ấm, mà bản thân bất giác đã dung nhập vào đó. 

- Xiao onii san!!! ăn cơm thôi! 

Kamado phu nhân cũng nói vọng lại

- Hai đứa mau vào nhà, trừi bắt đầu chuyển gió rồi a!

Tiếng gọi của Tanjiro kéo Xiao về thực tại, tiểu thiếu niên cười rạng rỡ đứng dưới đất, nhìn lên hắn đang ngồi ở trên cây cao. Cuối tháng 9 thời tiết bắt đầu gió lạnh, nhưng Xiao biết bọn hắn tâm là ấm áp. Hắn chỉ ừ một tiếng rồi cũng đi vào. 

" Nhà"... đúng là một từ hình dung mới lạ cho một kẻ như hắn, trước đó hắn cũng chưa từng có khái niệm này. Nếu " nhà" là một nơi yên ấm và hạnh phúc như thế, thì hắn nghĩ 

' Nơi nào có nàng, nơi đó là nhà hắn'

........

Thời gian vẫn trôi.... mùa thu trôi qua, mùa đông đến.

Xiao nhìn đầy trời tuyết rơi, bất giác nhớ về ngày hắn vừa đến thế giới này. Khi đó tuyết cũng như vậy rơi nhiều...

Chỉ là trong lòng hắn vẫn có chút bồn chồn bất an, cảm giác này vẫn luôn theo hắn từ khi đầu mùa đông. Hắn sống đến lâu, vẫn hiểu một chút xem tướng, hắn nhìn qua cả nhà Kamado, đều là dấu hiệu có đại họa, nhưng hắn vẫn không biết khi nào họa sẽ đến.

Cuối cùng, hắn vẫn là dùng một chút nguyên tố chi lực, đem một cái trận pháp đơn giản khắc xung quanh nhà Kamado. Hắn cơ thể không còn tiên lực, nhưng làm một cái pháp trận cơ sở vẫn còn có thể, thú dữ cũng đừng hòng vượt qua này ranh giới.

Nhưng mà, cho dù là hắn, vẫn không thể đoán trước được vận mệnh. Có lẽ vận mệnh vô thường, làm hắn mấy ngàn năm nay hiếm hoi mới cảm nhận được hơi ấm của nhân loại, cứ như vậy cách hắn mà đi xa... Cũng có lẽ, dạ xoa cả đời này chỉ có thể cùng sát phạt làm bạn, không xứng được đến gần hơi ấm đi.... 

Lúc đó Xiao và Tanjiro xuống núi bán than, nhưng không may gặp phải bão tuyết, cả hắn và Tanjiro phải ở dưới phố tá túc một đêm. Nghe ông chủ nhà kể về thế giới này truyền thuyết, hắn bất giác ngủ say...

Sáng sớm, khi bầu trời còn đen mịt. Xiao sực tỉnh từ giấc ngủ, hắn cảm nhận được! Có ai đó đang đụng đến hắn kết giới. Bên ngoài bão tuyết đã dừng, Xiao  nhanh chóng chạy trở về, Tanjiro sực tỉnh lại, ngốc ngốc hỏi

- Xiao nii san? Có chuyện gì sao?

Xiao vội vàng nói

- Mau trở về, ở nhà có nguy hiểm!

Nói liền đi, Xiao chạy vội qua con đường phủ tuyết dày, hắn chân lún sâu vào tuyết, dâng lên từng cơn rét lạnh, hơi thở ra đầy băng sương, nhưng hắn vẫn tiến lên. Quanh thân màu đen phong dần nhộn nhạo, hắn ở sợ hãi, sợ cái kia tràn đầy hạnh phúc hơi thở ' nhà' sẽ cách hắn mà đi. Sợ hắn lại lần nữa không thể bảo hộ được bọn họ...

Xiao chạy không biết bao lâu, cho đến khi thể lực hao hết, trước mắt có chút hoa, hắn nhìn thấy căn nhà quen thuộc... Và đập vào mũi hắn, là mùi máu tươi nồng nặc... cùng một vệt màu đỏ chói lọi....

Nam nhân kia bàn tay đâm thủng bụng của Nezuko, đem nàng hất ra xa xa... Trong nhà cũng loang lổ vệt máu....

Không còn bất kì hơi thở nào...

Không còn bất kì sinh mệnh nào....

Hắn cũng không còn cảm nhận được sự hiện diện của bọn họ...

Kamado phu nhân, Hanako, Takeo, Shigeru, Rokuta. Tất cả, đều không còn...

Phẫn nộ tràn ngập hắn trong óc, hắn vươn tay triệu hồi ra Hòa Phác Diên, màu đen phong dần rõ ràng, hắn nhanh chóng chĩa mũi thương về phía nam nhân mắt đỏ kia. Nam nhân kia một thân nghiệp chướng ngập trời, máu tươi gay mũi, thậm chí hắn không phải là nhân loại.

Hòa Phác Diên ánh lên lạnh lẽo, hắn sức mạnh nhờ cơn phẫn nộ mà đang thong thả hồi phục. 

Xiao đôi mắt mạ vàng nheo lại, dùng trong cơ thể sót lại tiên lực thi triển không trung tự tại pháp, thuấn di đến nam nhân trước người, mũi thương một hoa, đem nam nhân cánh tay cùng bả vai chặt đứt.

Muzan cảm thấy hồn mau rớt, hắn vốn đi săn lùng năm đó nam nhân kia hậu duệ, rồi tìm đến nơi này, thuận tay đem cả gia đình trong kia diệt sạch, nhưng vừa ngẩng đầu, đã thấy một cái thiếu niên từ xa chạy đến, từ đâu biến ra lục thương tấn công hắn. Thiếu niên kia trong nháy mắt đã xuất hiện trước mắt hắn, may mắn hắn trốn nhanh, nếu không thứ bị chém chính là đầu!!!

Xiao bạo nộ, gầm gừ. Trong cơ thể tiên lực bắt đầu sôi sục. Ánh mắt mạ vàng sáng rực như trong đêm cô lang, hình thoi dựng đồng dần rõ ràng, bên cánh hình xăm dần rực rỡ. Răng nanh cũng dần hiện ra, nghiệp chướng quanh thân dần giải phóng.

- NGƯƠI DÁM!!!

Còn tiếp....

( Genshin) Ngươi thấy gì từ màn sương, Xiao? ( quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ