Nhưng đối mặt với Gilgamesh, Zhongli vẫn bình tĩnh. Chỉ vỗ vai trấn an Xiao để hắn lùi lại, Xiao hít sâu, nghe lời Zhongli mà thu hồi mặt nạ, nhưng tay vẫn luôn nắm chặt hòa phác diên nhìn chằm chằm người nọ.
Gilgamesh nghe đến Xiao lời nói, thấp thấp nở nụ cười
- A, ngươi cũng tự nhận mình là vương?
Nhưng Zhongli lại rụt rè lắc đầu
- Vương thì không đáng nói, ta chỉ là từng dẫn dắt một quốc gia mà thôi.
Gilgamesh nghe đến vạy còn tính vừa lòng, đáp xuống đất nhìn thằng bị Xiao hộ phía sau Zhongli
- Hừ, còn rất tự hiểu lấy. Nghe cho kĩ đây đàn tạp chủng. Ta là Gilgamesh, vị vua duy nhất trên đời này! Còn các ngươi, chỉ là kẻ giả mạo tự xưng vương mà thôi.
Này một lời tuy không làm Zhongli cảm thấy tức giận gì nhiều, nhưng ở đây vài vị đều đã cau mày. Gilgamesh tiếp tục nói
- Uy, ngươi tên Zhongli? Ta thực sự thưởng thức những kẻ thức thời như ngươi. Muốn hay không về ta dưới trướng? Ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi.
Ở xa xa Tohsaka Tokiomi đều bất lực trước những hành động của Gilgamesh. Trước đây bọn họ nghĩ rằng những kẻ được chén thánh lựa chọn ở giai đoạn cuối đều chỉ là những kẻ chọn để góp đủ số, không tạo được ảnh hưởng. Nhưng nhìn đến cái kia thiếu niên thực lực, bọn hắn đều bắt đầu suy nghĩ nên làm thế nào để loại bỏ đối thủ này, còn tên anh linh kia còn chưa ra tay đâu, có thể tự xưng là dẫn dắt một đất nước thì không thể nào yếu được, xem ra phải điều tra xem....
Xiao hàm răng đều nghiến đễn kẽo kẹt. Zhongli đại nhân là ai? Hắn chính là 1 trong 7 thần minh chấp chưởng trần thế, cai trị Liyue hơn 3000 năm, chính là Chúng tiên tổ sư, địa vị cao không thể tả. Chân chính thần linh lại bị gọi là á thần, tạo chủng. Hắn bản thân càng là tiên chúng dạ xoa, huyết thống kim cánh đại bằng, so với các tiên nhân khác còn cao quý. Mà nam nhân trước mắt lại dám cười nhạo hắn và đế quân, còn muốn bọn họ phục tùng hắn. Đại bất kính!!!
Hắn lại thoáng cúi đầu, thấp giọng nói
- Đế quân, xin hãy cho phép thuộc hạ đi thảo phạt tên dám bất kính ngài.
Zhongli tính tình tuy tốt, nhưng không đại biểu hắn sẽ nhẫn nhịn người khác cưỡi ở hắn trên đầu. Thoáng gật đầu đồng ý, ngay lập tức, mọi người liền cảm thấy một trận tiếng gió. Thiếu niên đã biến mất, sau đó ngay lập tức xuất hiện phía sau Gilgamesh.
Xiao mặt đằng đằng sát khí, giơ tay quét ngang hòa phác diên, mang theo 10 phần thực lực. Ở các thế giới trước, dù ít hay nhiều thì hắn đều sẽ thoáng thu liễm. Nhưng lần này hắn thực sự tức giận.
Gilgamesh cảm thấy sát khí từ phía sau, nhanh chóng nhảy tránh đi. Ở thấy là thiếu niên kia sau, sắc mặt giận giữ liên tục triệu hồi ra bảo cụ.
Vô số bảo cụ lao nhanh về phía Xiao. Thiếu niên đứng giữa không trung, sắc mặt âm trầm đeo lên mặt nạ, tức khắc khí thế thay đổi. Hòa Phác diên một quét, từng cái bảo cụ bị chặn lại rồi hất ra xa. Nhưng Xiao cũng rất khó lại đến gần Gilgamesh, cho dù thi triển không trung tự tại pháp cũng sẽ nhanh chóng bị bức cho lùi lại. Chẳng lẽ phải thi triển vũ điệu trừ yêu? Nhưng nơi này còn có vài cái yếu ớt nhân loại, làm bọn họ nhiễm đế nghiệp chướng liền không ổn!
Trong lúc Xiao có hơi phân thần, một cái bảo cụ hình đao nhanh chóng bay đến, Xiao nhanh chóng tránh ra, nhưng vẫn không kịp bảo cụ đâm hướng hắn. Bảo cụ nặng nề va chạm vào một lớp mỏng màu vàng bao bọc Xiao, sau đó bị hất ngược trở lại. Mà Zhongli vốn rũ ở bên hông tay phải lại lập lòe nham ấn.
Ăn dưa quan sát quần chúng rốt cục từ chiến đấu dứt ra, nhìn về vẫn luôn đứng thằng tuấn mỹ thanh niên. Không biết nam nhân kia từ thời điểm nào ra tay, mà vẫn thong dong như cũ. Chỉ nhàn nhạt mở miệng
- Xiao, đủ rồi.
Thiếu niên thân ảnh ngay lập tức biến mất, trở về bên cạnh nam nhân kia, thấp đầu trả lời
- Vâng, đế quân.
Gilgamesh nhíu mày, cảm giác nam nhân kia sâu không lường được, thấp giọng nói
- Uy, xưng tên cùng danh hiệu ra đi. Ta đặc cách cho phép ngươi.
Ân, đương nhiên là nói với Zhongli.
( Vàng óng đại ka, ngươi làm như vậy coi chừng ngày nào đẹp trời đang đi đường bị thiên tinh tạp trúng đầu đó a:))))))))))))))
Nhưng Zhongli sau khi để Xiao cho Gilgamesh một cái nho nhỏ giáo huấn thì đã nhẹ nhàng trở lại, bình tĩnh trả lời
- Ta chỉ là một kẻ bình thường bị lịch sử chôn vùi mà thôi.
Xiao nghe nghe, ân, rất có đế quân phong thái. Chỉ cần hắn không muốn nói, thì thế nào cũng không ai moi ra được bất kì thông tin gì.
Gilgamesh càng nghe càng tức giận, phía sau hắn xuất hiện vô số bảo cụ, hắn tức giận quát
- Một kẻ từng xưng là vương như ngươi lại như vậy trốn tránh? Liền tên cũng không dám nói ra? Thực phí phạm ngươi á thần danh hiệu a.
Tohsaka Tokiomi từ phía xa xem hết tất cả, không khỏi đau đầu mà xoa xoa mày. Gilgamesh quá mức kiêu ngạo, so với trước mặt hắn âm trầm nội liễm vị kia vẫn kém xa a. Cuối cùng hắn vẫn quyết định sử dụng lệnh chú...
Bên này Xiao đang muốn chặn lại công kích, hộ giá đế quân. Nhưng đối diện Gilgamesh sắc mặt xanh mét, gầm gừ
- Tokiomi!!!
Nhưng lệnh chú là không dễ như vậy làm trái. Hắn hừ lạnh một tiếng, quay đầu liếc mắt nam nhân kia. Quen thuộc đại địa hơi thở làm hắn vừa lòng, nhưng nam nhân này không biết tốt cấu cũng làm hắn chán ghét, gằn giọng nói
- Lần sau, ta nhất định sẽ ép ra ngươi thân phận!
Sau đó nhanh chóng rời đi. Ở đây mấy cái anh linh đều ngốc. berserker vừa mới lên sân chưa kịp đánh nhau đã bị bỏ sang một bên. Saber cùng lancer đang đánh nhau hăng hái liền bị dẹp sang một chỗ. Mọi thứ diễn ra trong chốc lát, Gilgamesh rời đi sau để lại một đoạn thực dài trầm mặc....
VỊ NÀY ĐẠI GIA CÓ BỆNH A???
Đây là suy nghĩ lúc này của mọi người:)))))))
Đồng thời cũng có chút mưu kế sinh sôi, cùng vài đạo ánh mắt chăm chú nhìn về phía Xiao và Zhongli. Lo lắng, nghi hoặc, đánh giá hay thậm chí là ác ý....
BẠN ĐANG ĐỌC
( Genshin) Ngươi thấy gì từ màn sương, Xiao? ( quyển 2)
FanfictionXiao luôn cảm thấy thực kì lạ, bởi vì ma thần cặn luôn ở giảm bớt. Hắn hỏi đế quân, nhưng người không trả lời, chỉ cổ vũ hắn đi ra ngoài nhiều hơn.... Và rồi, mãi đến về sau, khi đế quân nghỉ ngơi, đem cảng Liyue giao cho nhân loại. Tộc dạ xoa nay c...