Phần 41:Fate/Zero(10)

242 35 5
                                    

Chỉ ngắn ngủi mấy ngày, cả thành phố luôn trong tình trạng ngột ngạt, một bóng đêm thầm lặng đang dần dần bao trùm.

Mà Xiao và Zhongli vẫn luôn đứng ở ngoài quan sát hết thảy. Địa mạch của thế giới này vẫn luôn biến động, Zhongli vẫn luôn cảm nhận được.

' Xem ra là " nó" đang gấp rút muốn hiện thế..'

Xiao và Zhongli đang ở trong một quán trà. Zhongli nhìn thành phố ban đêm rực rỡ ánh đèn mà không khỏi cảm khái.

- Nhân loại cho dù không có thân linh dẫn dắt thì vẫn sẽ tự mình phát triển. Xem ra lựa chọn trước kia vẫn là chính xác.

Xiao ngồi đối diện, nghiêm túc thẳng tắp mà ngồi. Tuy Zhongli đại nhân đã cho phép nhưng Xiao vẫn cứng còng thân thể, hay tay cầm chén trà nhưng một miếng cũng không uống.

Zhongli nhận thấy Xiao vẫn ngồi im, phất tay gọi phục vụ bưng lên một chút điể tâm ngọt.

Bàn tay tinh xảo của Zhongli cầm lên một miếng bánh anh đào màu hồng nhạt đưa cho Xiao. Xiao hơi chút ngập ngừng liền cầm lấy, điểm tâm vào miệng là tan. Hương vị ngọt ngào cùng mùi thơm của hoa ngập tràn nơi đầu lưỡi. Xiao không hẳn là thích đồ ngọt, nhưng hương vị ngọt ngào dễ dàng làm hắn liên tưởng đến mộng đẹp...

Trong lúc một long một điểu thảnh thơi uống trà ăn bánh, tận hưởng thời gian nhàn hạ. Một bóng đen lặng lẽ tới gần. Xiao tay cầm điểm tâm hơi hơi cứng lại, nhưng hắn cảm nhận được người đến không có ác ý. Zhongli hơi hơi liếc mắt ý bảo, Xiao liền ngoan ngoãn ngồi tại chỗ. Chỉ là phong nguyên tố vẫn hơi mơ hồ tụ tập xung quanh Xiao, như làn gió nhẹ phất phất hắn mái tóc. Chỉ cần kẻ đến có chút động tĩnh, gió nhẹ sẽ hóa thành ngọn thương sắc bén xuyên thủng kẻ địch.

Nam nhân bước đến bên cạnh bàn của bọn họ, một thân quần áo làm người ta liên tưởng đến thần quan bên trong giáo đường. Nam nhân một mặt mỏi mệt, nhưng đôi mắt khi nhìn đến Zhongli thì lại lấp lánh ánh sao. Nam nhân thấp giọng hỏi

- Thần linh a, ngài có thể đáp lại lời nguyện cầu của ta không?

Zhongli nhìn nam nhân kia, đôi mắt màu hoàng kim rực rỡ kia như có thể xuyên thấu bản chất mà nhìn đến linh hồn. Kotomine Kire cảm thấy chính mình ở ánh mắt kia như không có chỗ để che giấu.

Zhongli uống một ngụm trà, lại không nhìn Kotomine Kire. Giọng nói trầm ấm vững vàng

- Ta nhưng không thể cho ngươi câu trả lời. Tình cảm của nhân loại sâu xa và phức tạp, vấn đề của ngươi thì chính ta cũng đang tìm kiếm... Ngàn năm phong sương sẽ mài mòn đi sở hữu mũi nhọn của nham thạch. Hiện tại ta, đã có thể vững vàng mà đối mặt với mọi loại vấn đề, những cũng đã mất đi thứ tình cảm nhiệt liệt như thời tuổi trẻ...

Kotomine Kirei nghe vậy, hơi hơi rũ mắt. Hắn cảm giác được đến, vị này thần minh, là sẽ không có thứ tình cảm đáng ghê tởm như chính mình a...

Zhongli buông chén trà, thuận tay đưa Xiao thêm một miếng điểm tâm, như có như không mà nói

- Nhân loại cuộc đời tuy ngắn ngủi, nhưng ý nghĩa của từng sinh mệnh lại không giống nhau. Thần tuy dẫn dắt thế nhân, nhưng sẽ không vĩnh viễn mà ngắm nhìn. Câu trả lời của ngươi, rồi sẽ có lúc người tìm được.

Sau đó hắn đứng lên, xoay người cùng Xiao rời đi. Để lại một mình Kirei lẳng lặng đứng đó không biết suy nghĩ gì...

Xiao theo sau Zhongli rời đi, lại thấy ngài đi hướng nơi tập trung của các anh linh khác mà không khỏi tò mò. Zhongli đi phía trước đã lên tiếng

- Lúc trước vị kia chinh phục vương đã từng mời ta đến tham dự tiệc.

Xiao nghe đến thì thực sự rất nghe lời mà nhắm mắt theo đuôi. Trong ắn tượng của Xiao, Đế quân làm gì cũng là đúng!!!

Mà hiển nhiên bỏ qua một sự thật: lự kính quá dày sẽ ảnh hưởng đến phán đoán. Vị này đế - sờ cá - già mà không đứng đắn - quân thực sự ko phải vì dạo chơi mà làm sao?

( Xiao-chan mau tỉnh lại!!! Zhongli hắn là tiêu biểu sờ cá lười biếng a!!!)

Bọn họ cùng nhau đi đến nơi tụ họp.

Khi đến nơi, các vị anh linh khác đã ở đó nhậu nhẹt. Các nữ hầu cũng dọn lên thức ăn, Gilgames càng là lấy ra rượu quý để chiêu đãi.

Đến lượt Zhongli, hắn nhìn trước mặt bãi một mâm thức ăn hải sản.... Là bạch tuộc và tôm.

( Amen, tội cụ zôngli nhà toi:"))))))))))

Kí ức quá tốt cũng không phải là điều gì tốt lành, nhất là những kí ức từ thời xa xưa. Khi Liyue bị hải tộc tấn công. Cái mùi tanh của biển, chất dịch sền sệt từ đống hải sản. Mùi tanh nồng của xác hải sản, mềm ướt da cùng vảy, cho dù đã chém đứt vẫn có thể tái sinh tứ chi..... Này quả thực làm người ta khắc sâu a. (-_-|||)

Zhongli hơi nhíu mày, nhắm mắt không nhìn nổi nữa. Nếu bây giờ Seere ở nơi này, nàng nhất định sẽ kéo ra tay áo của Zhongli, đảm bảo sẽ nhìn đến một đám vảy đã lộ rõ.

Xiao như cảm nhận được Zhongli khác người, hắn nhìn đến mân hải sản liền biết chuyện gì xảy ra. Chủ động đổi phần của mình đưa qua cho Zhongli. Vài vị anh linh ở nơi này cũng nhận thấy sự thay đổi, sôi nổi nhìn qua.

.... Còn tiếp

CÁM ƠN MỘT VÀI ĐỌC GIẢ ĐÃ DUY TRÌ TUI (QAQ)

Vì có người còn thích nên tui sẽ đăng lại bộ Zhongli nha:333333

( Genshin) Ngươi thấy gì từ màn sương, Xiao? ( quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ