Phần 14: Kimetsu no Yaiba (2)

460 52 3
                                    

Xiao cứ như vậy ở lại nhà Kamado, hắn dựa xuất chúng bề ngoài đem cả nhà Kamado mê điên đảo. Người a, ai chả là nhan cẩu ( đến từ chính suy nghĩ của tác giả) :))))))))))))))))))

Xiao thay bộ chiến bào, hắn cũng không chê mà mặc vào tràn đầy mụm vá quần áo, cũng không triệu hồi ra Hòa Phác Diên nữa. Thế giới này nồng độ nguyên tố lực loãng thực sự, tiên lực càng là cung không đủ cầu, hắn thậm chí không thể huyễn hóa lông chim thành quần áo như bình thường. Tiên thể cũng bị áp chế, hắn sẽ đói, sẽ lạnh, sẽ nóng, nhưng cũng sẽ buồn ngủ. Ma thần cặn cùng nghiệp chướng đều bị áp chế, hắn đã lâu mới ngủ được như vậy bình thường. Có lẽ đây là trong cái rủi có cái may đi.

Hắn tiên thể tuy bị áp chế, nhưng vẫn so nhân loại mạnh mẽ hơn không ít, thực dễ dàng mà giúp đỡ nhà Kamado bán than., còn giúp nhà Kamado săn một ít thú săn về cải thiện bữa ăn, còn da lông có thể đem bán. Nhà Kamado sau khi thu lưu cái này không nhà để về thiếu niên, cả gia đình rực rỡ hẳn lên, vừa rồi còn đem bán được vài bộ lông sói với giá cao, làm bọn trẻ có thể mua quần áo mới nữa.

Thoáng liền qua tháng 4, Xiao ở nơi này tròn 3 tháng. Mùa xuân đến, làm vốn dĩ núi tuyết phủ thêm một tầng lục. Tanjiro ở phía trước, hắn vừa hái quả dại và rau dại trong vườn, vốn định đem về nhà, nhìn qua liền thấy Xiao nii san lại đứng ngẩn người.

Tinh xảo thiếu niên ngẩn người, đôi tay phủng quả cầu pha lê hắn luôn đem bên người, ánh nhìn chăm chú, xung quanh chim chóc đậu ở hắn đỉnh đầu cùng vai, lấy đầu nhỏ cọ cọ hắn gương mặt. Tanjiro cái mũi thực thính, hắn có thể ngửi được mùi vị của linh hồn lẫn cảm xúc. Nho nhỏ thiếu niên thỉnh thoảng vẫn ngửi được từ trên người Xiao nii san một mùi hương u buồn cùng đau thương. Tanjiro mũi nhẹ ngửi, mùi hương đau buồn đó lại phảng phất, Tanjiro cầm lòng không được mà rơi lệ. 

Đó là loại gì mùi hương đâu? Tưởng niệm, chua xót, đau thương cùng áy náy. Xiao nii san luôn một bộ lạnh nhạt không quan tâm, nhưng sâu trong linh hồn lại ấm áp dịu dàng như gió nhẹ. 

Tanjiro đã từng hỏi Xiao, thiếu niên thanh triệt đôi mắt ngập nước, lộc cộc nước mắt chảy dài, ánh lên vẻ thương xót. 

- Xiao nii san, ngươi vì sao mỗi lần đều nhìn quả cầu này như vậy? Ngươi mùi hương thực đau đớn, ngươi khổ sở lắm sao?

Xiao lời nói như bị kẹt ở cổ, hắn nhìn thiếu niên, cuối cùng vẫn là thở dài nói

- Ta ổn, chỉ là nhớ đến một vài chuyện trong quá khứ mà thôi.

Tanjiro từ thiếu niên ánh mắt, thấy được sự dịu dàng khó tả. Đó là lần đầu tiên, Tanjiro thấy Xiao cười, nhưng nụ cười này lại làm hắn chua xót. ' Xiao nii san rốt cuộc đã trải qua những gì?'

Quay lại thực tại, Tanjiro nén lại cảm xúc phức tạp, gọi vọng lại

- Xiao nii san, chúng ta nên trở về!

Xiao sực tỉnh, tạm biệt đậu trên người chim chóc, cõng vài con thỏ trở về. Nói đến cũng là châm chọc, làm kim sí bằng vương hắn, loài chim đối với hắn luôn tránh xa, đúng hơn là tất cả các loại động vật. Nhưng bây giờ, mất đi sự ảnh hưởng của nghiệp chướng, hắn lại có thể cùng các loài chim thân cận với nhau như vậy.

Hắn ở vài tháng đã cố gắng quen thuộc nhân loại cuộc sống, sẽ ăn cơm, sẽ ngủ nghỉ, cũng không cần suốt đêm trừ ma hay chiến đấu. Đây có lẽ là cuộc sống nhàn hạ mà Phù Xá bọn họ hay nàng hướng đến. Hắn không khỏi nhìn nhiều vài lần thiếu niên bên cạnh, thuần triệt linh hồn cùng sạch sẽ ánh mắt. Nhân loại luôn là một cái thần kì chủng tộc. Xiao trước kia đối với nhân loại luôn chỉ xa xa đứng nhìn, sợ nghiệp chướng và ma thần cặn trên người ảnh hưởng đến họ. Bây giờ tuy biến thành nhân loại, nhưng hắn vẫn rất khó khăn để hoà nhập đám người, đây đại khái là bệnh chung của tiên nhân. Bọn họ xem thời gian đến quá nhẹ, một giấc ngủ của họ, cũng bằng một đời của nhân loại, cho nên thực khó để tiên nhân hoà nhập với nhân loại, hay thay đổi thích nghi với cái mới. Nhưng may mắn thay, nhà Kamado ai cũng tốt bụng thực sự, bọn họ thấu hiểu cho hắn, cũng như cho hắn thời gian để thích nghi.

Hắn đã bắt đầu học cách sống như một nhân loại như thế, ăn cơm, làm việc, nghỉ ngơi.... Nhưng hắn vẫn không quên tích góp sót lại lực lượng, quá trình này có lẽ sẽ không ngắn, nhưng có lẽ cũng đủ để hắn bồi nhà Kamado đến cuối...

Hắn là cái người nhạt nhẽo cùng lạnh lùng, cũng không thể giúp Tanjiro hay Nezuko trông em, nhưng kì lạ thay, bọn trẻ lại thích hắn thực sự. Hanako sẽ luôn vui vẻ cho hắn đan vòng hoa, còn sẽ ngây ngô hỏi

- Xiao onii sama, tại sao ngươi không nhiều cười cười, ngươi cười lên siêu đẹp nga!

Này một câu làm hắn không khỏi nhớ đến Khinh Sách Trang kia tiểu cô nương. Vẫn là nụ cười như vậy thuần triệt sạch sẽ. Thực ấm áp a, nhân loại...

Shigeru và Takeo luôn bám lấy hắn, muốn hắn dạy để đi săn. Hai cái đầu nhỏ luôn ríu rít

- Xiao onii san, em muốn trở nên mạnh mẽ giống như anh!

- Em cũng vậy, em cũng vậy!

Còn có Rokuta sẽ luôn đòi hắn ôm ấp. Xiao thực không hiểu, rõ ràng hắn đôi tay dính đầy máu tươi, liệu có thể.... chạm đến sinh linh ấm áp nhỏ bé kia?

Nhưng một bên Nezuko đã ôm Rokuta đưa qua. Hắn luống cuống ôm lấy hài tử. Nho nhỏ, ấm áp cùng mềm mại, có một mùi sữa nhè nhẹ, đây quả thực là nhân loại tiểu hài tử. Hắn cứng đờ thân thể, động cũng không dám động, hắn sợ sẽ bị thương sinh linh nhỏ bé này, đôi tay từng cầm thương chiến đấu vô vàn năm tháng, nhưng ôm tiểu hài tử lại không thể ôm đúng cách.

Rokuta đối hắn cười cười, nụ cười ấm áp ngây thơ, hắn đầu quả tim cũng ấm áp theo. Đã bao lâu rồi, hắn mới như vậy gần gũi nhân loại. 1000 năm? 2000 năm? Hắn không rõ, nhưng hắn biết, chính mình đã luôn chiến đấu để bảo hộ những nụ cười này, sự bình an của cảng Liyue... Tất cả, đều là hy sinh chính đáng....

Giây phút này, Xiao cũng không biết rằng, hắn tiên nhân trái tim, từng chút một mà ấm lên, từng chút một mà gần sát nhân loại. Trước kia ở nhà trọ Vọng thư thì hắn chỉ luôn đứng xa xa trên đỉnh nhìn xuống thế nhân, chưa từng vượt qua cái kia ranh giới. Nhưng giờ đây, khi trở thành nhân loại, giỡ bỏ xuống ngàn năm nghiệp chướng cùng khế ước, hắn lại lần nữa dung nhập nhân loại, cảm thụ thế gian trăm thái và lần nữa có lại cảm xúc thuở nào...

____________________________________

Xiao quá lạnh nhạt với cô đơn, nên tui muốn Xiao được vui vẻ hơn chút, cảm nhận nhân tình ám lạnh hơn, ít nhất trong truyện tui viết, hãy để Xiao được gần với nhân loại hơn

( Genshin) Ngươi thấy gì từ màn sương, Xiao? ( quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ