Xiao cảm thấy chính mình lý trí đang căng cứng, chỉ một chút nữa liền đứt đoạn. Hắn thực sự không hiểu, chỉ là trở về chỗ sát quỷ đội báo cái tin. Nhưng lại bị này đàn thợ rèn chắn tại cửa, nhất quyết đòi trả ơn hắn, cho hắn rèn vũ khí.
Xiao thượng tiên tỏ vẻ: Cũng không cần, cám ơn:)))))))))))
Chúng thợ rèn: Xin hãy để chúng ta đóng góp cho ngài một phần sức lực đi a!!!
Hắn mất kiến nhẫn, bàn tay lấp lánh chùm sáng, triệu hồi ra Hòa Phác Diên, tỏ vẻ
- Không cần, ta đã có vũ khí.
......
Vô biên tĩnh lặng kéo dài, theo sau đó là từng tiếng quỳ nặng nề. Một đám thợ rèn cả già lẫn trẻ đều như người mất hồn quỳ xuống đất, dọa Xiao thượng tiên giật mình nhíu mày. Hắn đang muốn mở miệng hỏi, thì cầm đầu cái kia ông lão đã run rẩy hỏi
- Thưa đại nhân, chúng ta đã hiểu, là chúng ta không xứng cho ngài rén vũ khí. Chúng ta rèn ra vũ khí thậm chí chỉ là phế phẩm so với ngài trên tay cây thương. Ngài có thể cho ta biết tên của nó sao?
Xiao nhìn này đàn thợ rèn đang lâm vào cuồng nhiệt, huyệt thái dương thịch thịch nhảy, muốn đem bọn họ từng cái đánh cho tỉnh tỉnh, nhưng lý trí vẫn là trở lại, Xiao hít thở sâu, bỏ lại một câu liền rời đi
- Nó tên gọi Hòa Phác Diên.
Xiao thề, hắn nhìn này đám thợ rèn liền phiền, huống chi còn 3 ngày nữa liền tổng tiếng công. Hắn chỉ là trở lại xác nhận quỷ sát đội tình huống mà thôi.
Nhưng khi Xiao vừa mới rời đi, này đan thợ rèn đã một đám gào khóc thất thanh, làm các thành viên xung quanh đều ngỡ ngàng, Nếu được hỏi thì đều khóc lóc trả lời
- Ta không ngờ khi ta còn sống có thể chứng kiến một tuyệt phẩm như vậy. Từ cổ chí kim a!
- Thần khí, này đã thoát khỏi phạm trù hiểu biết của nhân loại rồi a!
- Ta chết không còn hối tiếc!!!
- Là chúng ta không xứng cho ngài ấy rèn vũ khí a!
Đến cuối cùng khóc đủ, bọn họ mới ảm đạm thần thương mà trở về đi. Nếu Xiao nghe được bọn họ một phen lời nói, đảm bảo sẽ đương nhiên trả lời
- Đây là vũ khí mà đế quân tạo ra, đương nhiên là tốt.
Tên đã lên dây, chờ đợi khoảnh khắc đại chiến...
_____________________________________________
Đêm đó, toàn bộ trụ và những thành viên tinh anh của sát quỷ đội tụ tập. Tamayo và Yushiro cũng tham gia lần này thảo phạt. Từng con quạ mang lên Yushiro lá bùa, dùng chung thị giác. Mọi thứ đã sẵn sàng!
Thời điểm hẹn đã đến, phía trước không gian nhộn nhạo một trận màu đen phong, bóng hình thiếu niên tiên nhân hiện ra. Hắn đối mọi người nói
- Ta sẽ đem Muzan đẩy ra ngoài. Và đây là nơi hắn sẽ rơi xuống, hãy đến nơi đó.
Nhưng Tamayo đã tiến lên
- Thưa ngài, xin hãy đem tôi theo, tôi và hắn cần chấm dứt mối thù ngay tại đây!
Ở mọi người trong ánh mắt, hắn mang lên mặt nạ dạ xoa. Dùng đôi bánh xa gió, hung hăng xé toạc không gian. Mở ra một lỗ hổng lớn. Từ phía sau nhìn đến, Tanjiro cơ hồ không ngửi được Xiao mùi hương, cho dù là nhỏ nhất, chỉ có thật sâu áp lực. Giây phút hắn mang lên mặt nạ, mấy năm nay lây dính pháo hoa nhân gian cứ như vậy mà tiêu biến, biến thành cái kia trong lời đồn " thần linh"
Nhưng Tanjiro chưa kịp sầu thương cái gì, cánh cửa mở ra, Xiao biến mất cùng cô Tamayo, bọn họ nhanh chóng tiến đến nơi Xiao chỉ dẫn. Bên này Muzan là kẻ đầu tiên nhận thấy xâm nhập, điên cuồng ra lệnh những con quỷ khác kéo lại hắn. Nhưng bên này, Tamayo đã một bước đễn chỗ hắn. Kẻ thù gặp lại, chỉ muốn chém giết đối phương.
Các thành viên sát quỷ đội phân tán khắp nơi. Thượng huyền chỉ còn bốn vị, chủ yếu là tiêu diệt quỷ vương!
Xiao một đường xé rách không gian mà tiến lên, hắn lần theo quen thuộc linh hồn mảnh nhỏ đi đến.
Nakime tim một trận đập nhanh, nàng cảm giác được, người đó đang đến đây! Rất gần!
Một tiếng xé gió vang lên, bóng hình quen thuộc trong kí ức hiện rõ ra...
Muzan bên kia đang cùng Tamayo đối chất, nhưng đột nhiên hắn cảm nhận được, Nakime đang dần mất kiểm soát.
Nakime tay run rẩy, nàng nhìn cái kia thiếu niên tiên nhân đứng trước mặt, vô số hình ảnh như nước tràn đê mà ra. Nàng buông tì bà, không có thương tổn hắn chút nào mảy may. Nàng ngẩng đầu, thu hồi toàn bộ mắt. Giờ phút này Xiao thấy rõ, nàng một bên mắt vẫn là màu tím... Xiao thở dài nhìn nàng, xem ra Seere linh hồn đã ảnh hưởng nàng rất nhiều.
Nakime gọi tên hắn.
- Xiao
Bóng dáng nàng cùng Seere dần trùng hợp, khiến Xiao không khỏi nheo mắt. Hắn cũng thấy rõ Seere linh hồn liền ở nàng trái tim.
Nakime biết đối phương muốn lấy mạng nàng, nhưng giờ phút này, khát vọng chạm đến hắn như vậy chân thật, nàng cũng không biết đó là chính mình mong ước hay giọng nói kia mong ước nữa
' Xiao, ta nhớ ngươi'
' Ta muốn gặp ngươi'
' Ta có rất nhiều điều muốn nói với ngươi'
Xiao mạ vàng con ngươi vẫn như vậy đạm mạc. Hắn mũi thương không chút do dự, chém bay nàng đầu mà nàng không chút phản kháng. Cho đến khi tiêu biến dần từng chút một. Nàng ngẩng mặt nhìn hắn, vô vàn suy nghĩ hóa thành một câu duy nhất
- Xiao, lâu rồi không gặp
' Xiao, lâu rồi không gặp'
Xiao vươn tay, từ đống tàn thi bay ra một mảnh linh hồn nho nhỏ. Hắn đem kia linh hồn kia nắm trong tay, cảm nhận quen thuộc khí tức, khóe miệng mỉm cười, thủ thỉ
- Lâu rồi không gặp, Seere.
....
BẠN ĐANG ĐỌC
( Genshin) Ngươi thấy gì từ màn sương, Xiao? ( quyển 2)
FanficXiao luôn cảm thấy thực kì lạ, bởi vì ma thần cặn luôn ở giảm bớt. Hắn hỏi đế quân, nhưng người không trả lời, chỉ cổ vũ hắn đi ra ngoài nhiều hơn.... Và rồi, mãi đến về sau, khi đế quân nghỉ ngơi, đem cảng Liyue giao cho nhân loại. Tộc dạ xoa nay c...