Xiao ở mơ hồ cảnh trong mơ, nhìn đến nàng.... Nàng vẫn như vậy cười tươi với hắn. Nàng như ngày đó, mỉm cười phủng mặt hắn hôn hôn, nói
- Xiao, đủ rồi. Ngươi nên dừng lại đi thôi, đừng lại đi tìm ta... Ngươi đã mệt mỏi quá nhiều rồi, không cần vì ta mà lại phí thực nhiều công sức...
Hắn đuổi theo mơ hồ bóng hình
- Vì cái gì? Seere, trả lời ta!
Bóng hình kia xa xa mà quay đầu lại, nàng ánh mắt mơ hồ nước mắt, nhưng lại như vậy kiên định
- Bởi vì ta muốn Xiao được hạnh phúc a... Thần luôn là ái thế nhân, không phải sao?
Xiao mở bừng mắt, gương mặt bơ phờ, hắn vuốt chính mình gương mặt, cảm nhận được khóe mắt lạnh lẽo, hắn thở hắt ra một hơi.
' Thần ái thế nhân sao? Vậy còn ta đâu, Seere? Nếu như người yêu nhân loại, hy sinh vì nhân loại. Vậy thì ta sẽ yêu người...'
Hắn hỗn độn mà nghĩ, nhưng mà... Hắn sẽ không dừng lại, cũng sẽ không từ bỏ, bới hắn vẫn muốn hỏi nàng một điều. Nếu hắn cũng là một trong thế nhân, thì nàng sẽ ái hắn sao?
Thần linh không yêu người, nàng là được thế nhân kính yêu. Nhưng nếu như, hắn làm mọi người một bộ phận, vậy thì hắn có thể yêu nàng không? Đem này mấy ngàn năm tình cảm nói cho nàng biết, đem này vô vàn tương niệm đi hướng nàng.... Liệu có thể đến gần cao cao tại thượng thần linh thêm chút nữa?
Hắn đứng dậy, nhìn xung quanh. Xem ra chính mình sức lực đã khôi phục, là thời điểm rời đi. Nhưng khi mới mở cửa ra, là một gương mặt xa lạ đầy kinh hỉ
- Oa, ngươi tỉnh rồi. Ngươi hôn mê mau một tháng a!
Kashuu nhìn cái kia liệt giường một tháng thiếu niên cho dù tỉnh lại vẫn như vậy sung sức. Bất ngờ thật sự, hắn muốn cùng thiếu niên đáp chuyện nhưng hắn đã trước một bước nói
- Ngươi có muốn dùng cơm..
- Ta có thể gặp các vị thủ lĩnh sao?
- A?
Kashuu nhìn thiếu niên mặt mày lạnh nhạt, hắn trên người có một loại áp lực vô hình, khiến Kashuu có chút ngạt thở. Hắn cuối cùng vẫn là đưa hắn đi gặp chủ nhân.
Xiao đi theo tóc nâu mắt đỏ thiếu niên trước mắt, nhưng vẫn cố ý mà giữ khoảng cách. Hắn sợ chính hắn trên người nghiệp chướng sẽ gây ô uế nhưng tinh linh này. Xiao nhìn ra bọn họ không phải là nhân loại, nhưng cũng nhận ra chính mình lực lượng sẽ gây ảnh hưởng bọn họ, cho nên liền tự giác mà tránh đi.
Thiếu niên đi trên hành lang liền đưa tới vô số ánh mắt, nhưng đột nhiên Juzumaru và các thanh đao chuyên diệt ma quỷ đã nhận ra. Trên người thiếu niên tràn ngập điềm xấu. Tức khắc, cả thủ phủ đều rơi vào trạng thái cảnh giác.
Xiao nhìn trước mắt thiếu niên, hắn có một năng lượng trong sạch kì lạ, cùng nguyên với những kẻ ngoài kia. Xiao cũng không vòng vo, liền nói
- Cảm tạ ngài 1 tháng nay giúp đỡ, bây giờ ta liền sẽ rời đi, sẽ không gây ảnh hưởng cho các vị.
Thiếu niên Saniwa kia nhìn Xiao ngập trời nghiệp chướng mà không khỏi nuốt nước bọt, khách sáo
BẠN ĐANG ĐỌC
( Genshin) Ngươi thấy gì từ màn sương, Xiao? ( quyển 2)
FanfictionXiao luôn cảm thấy thực kì lạ, bởi vì ma thần cặn luôn ở giảm bớt. Hắn hỏi đế quân, nhưng người không trả lời, chỉ cổ vũ hắn đi ra ngoài nhiều hơn.... Và rồi, mãi đến về sau, khi đế quân nghỉ ngơi, đem cảng Liyue giao cho nhân loại. Tộc dạ xoa nay c...