Phần 16: Kimetsu no Yaiba (4)

410 53 4
                                    

Muzan cảm thấy thiếu niên trước mắt cho hắn như cảm giác đối mặt với kẻ săn mồi, kia đôi mạ vàng dựng đồng nhìn đến đâu, hắn đều không thể trốn thoát. Hắn sau lưng xúc tua chỉ để lại thiếu niên trên người vài vết thương. Thiếu niên lục thương lại đem hắn vài cái xúc tu chặt đứt. Làm Muzan gấp đên độ thẳng chân, cảm giác sợ hãi như năm đó nam nhân lại hiện về. Hắn vẫn rất sợ chết, hắn chỉ mới sống 1000 năm, hắn muốn tiếp tục cẩu, chưa muốn chết!!!

 Thiếu niên kia lục thương chợt lóe đem hắn chân tay chặt đứt, từng cơn xé gió vang lên, thiếu niên hóa thành cơn gió đem hắn trái tim 3 chỗ bị xuyên thủng.  Muzan càng sợ hãi, bỏ trốn càng nhanh, dùng hắn 500 năm nay nhanh nhất tốc độ trốn chạy, mặc kệ cơ thể vẫn luôn ở tổn thương. Chỉ cần còn một miếng thịt nát thì hắn vẫn có thể trọng sinh!

Nhưng Xiao sức mạnh đang dần hồi phục, sao lại để Muzan chạy thoát. Nơi này là núi sâu rừng già, không cần cố kị cái gì. Mang lên dạ xoa mặt nạ, gằn giọng

- Tĩnh Yêu Na Vũ

Muzan ngày lập tức cảm nhận được thật lớn nguy cơ. Nhưng từng trận thương ảnh đã đem hắn hất ra xa, thân thể bị thương ảnh cùng màu đen phong cắt vỡ thành nhiều mảnh, nhưng Muzan mượn cơ hội này, phân tán cơ thể chạy trốn.

 Xiao liên tục thi triển Vũ điệu trừ yêu, đem Muzan thịt vụn tiêu diệt từng chút một. Nhưng hắn vẫn là chạy thoát. Xiao gỡ xuống mặt nạ, gương mặt đen tối không rõ, kéo theo một thân thương lê bước trở về. Hắn tiên lực đã trở về 6 phần, nhưng sao vẫn lạnh quá. Lạnh lẽo hơi thở bủa vây hắn tâm hồn, tuyết vẫn rơi... Hắn ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt mạ vàng vẫn như cũ lạnh lẽo, gương mặt cũng không mấy thể hiện cảm xúc. 

Xiao đã quá quen với việc mất đi cùng cô độc, chỉ ngắn ngủi một năm đã làm hắn sinh ra ỉ lại với kia một phân ấm áp, nhưng vừa rồi ngắn ngủi chiến đấu đã làm hắn tỉnh lại, quanh thân nghiệp chướng không ngừng đối hắn tạo áp lực... Hắn đôi tay phủng viên pha lê, khi cách một năm nhìn thấy nàng, hắn bất lực ôm ôm nàng vỏ rỗng thân thể, cuối cùng vẫn là thở dài...

.....

Tanjiro chạy về khi, nhìn thấy chính là như vậy cảnh tượng. Thiếu niên đau đớn gào khóc, ôm từng cái thi thể, ở đau thương tuyệt vọng mà cõng em gái chaỵ xuống chân núi nhờ người giúp, lẩm bẩm

- Không sao rồi Nezuka, nii san sẽ cứu em. Xiao nii san cũng sẽ an toàn, nhất định!

Nhưng Nezuko lại bị biến thành quỷ. Tanjiro đau đớn nhìn nàng dù biến thành quỷ nhưng vẫn bảo vệ chính mình, còn khóc thực nhiều vì không thể khống chế được chính mình. Giyuu cũng cảm động với bọn họ tình cảm, cuối cùng vẫn là mềm lòng mà giúp đỡ rồi rời đi. Hắn vốn cảm nhận được không xa chiến đấu, một bên kia còn là quỷ, cho nên nhanh chóng tiến đến.

Nhưng khi hắn đến nơi, chỉ thấy xung quanh tràn ngập vết máu, cùng dữ tợn chiến đấu dấu vết và một đoạn dấu chân. Bên này Giyuu lần theo dấu chân, thì Tanjiro đã gặp được Xiao.

Xiao vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Nezuko, nhưng Tanjiro vẫn ngửi ra được hắn đau thương mất mát tình cảm. Đáng chú ý là hắn trên người vết thương, Tanjiro lo lắng hỏi 

- Xiao nii san! Ngươi làm sao lại như vậy một thân vết thương!

Xiao cúi mặt, gương mặt có chút nghiêm túc

- Thực xin lỗi, ta không thể bảo hộ được các ngươi....

Giá như ta có thể hồi phục sức manh sớm hơn...

Giá như ta có thể chạy trở về nhanh hơn...

Giá như ta có thể để thêm vài lớp kết giới....

Giá như...

Giá như...

Tanjiro nhìn trước mắt thiếu niên, gương mặt cười hiền lành nói

- Không phải lỗi của ngươi a Xiao nii san, ngươi đã bảo hộ chúng ta lâu như vậy....

Xiao nhìn cái kia như thái dương hài tử bây giờ đầy đau thương, hắn không đành lòng mà nhắm mắt lại. 

Tanjiro vẫn nói

- Không sao a Xiao nii san, ta bây giờ muốn cho người nhà của ta báo thù, muốn tìm cách đưa Nezuko trở lại thành người!

Xiao nhìn đứa trẻ dịu dàng ngày nào bây giờ lại mang ánh mắt quyết đoán, đứa trẻ 13 tuổi đó là bị bắt trưởng thành. Hai bọn họ đưa Nezuko trở về " nhà", tự tay đem từng người mai táng. Xiao thấy tận mắt trên mặt đứa bé đó lăn dài nước mắt, nhưng vẫn kiên cường mà đào đất. Hắn cũng giúp một tay, nhìn trên tay thi thể của Kamado phu nhân, hắn bất giác nhớ đến ngày nào nàng còn đối hắn cười dịu dàng, cho hắn lau đi vết bẩn trên mặt. Chỉ là, đó là quá khứ.... năm đó ánh dương mọi người, bây giờ đều cách hắn mà đi...

Xiao gương mặt phức tạp nhìn hết thảy, cuối cùng thở dài một hơi. Tanjiro nhìn qua, thấy Xiao vốn ăn mặc rách mướp quần áo, ở một luồn màu lục ánh sáng bao bọc lấy cơ thể cùng vài sợ lông vũ rơi xuống. Xiao lại mặc bộ quần áo năm đó hắn nhìn thấy. Tanjiro ngửi được trên người Xiao có một loại áp lực vô hình, liền Nezuko đều sợ hãi ránh né. 

Đầy trời tuyết rơi nhưng lại không thể chạm đến hắn, Tanjiro vươn tay muốn nắm lấy, hắn có cảm giác Xiao nii san trở nên thực xa vời, giống như hắn sẽ biến mất ngay sau đó. Nhưng chạm tới cơ thể là ấm áp, đối mặt với kia đôi mạ vàng tròng mắt, Tanjiro lại ấp úng không nói nên lời.

Xiao nhẹ giọng nói

- Nên rời đi, Tanjiro, Nezuko.

Bọn họ cùng nhau lên đường, đi tìm cái kia Urokodaki sống tại chân núi sương mù. 

Bên này Giyuu khó khăn lắm mới tìm đến nơi, vì dấu chân nửa đường chặn đứt, nhưng căn nhà ấm áp ngày nào sớm đã không còn ai, chỉ có vài ngôi mộ mới mọc lên lặng lẽ ở đó....

( Genshin) Ngươi thấy gì từ màn sương, Xiao? ( quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ