Xiao và Zhongli rời đi lúc đã đêm khuya, nhưng thế giới này ban đêm vẫn còn nhộn nhịp, đèn đuốc vẫn sáng rực rỡ. Zhongli chầm chậm sải bước trên con đường vắng, Xiao vẫn im lặng đi theo Zhongli.
Tuy Xiao vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng hoảng thực sự. Hắn đến thế giới này đã vài hôm nhưng đối thế giới này vận hành vẫn cái biết cái không, trước đó tuy đã đi qua vài thế giới như tương tự nhưng hắn vẫn luôn tránh xa nhân loại, chuyên nhất đi tìm nàng linh hồn, mệt mỏi thì nghỉ ngơi trên cao cao nóc nhà hoặc cành cây, cũng không cần ăn uống hay sợ hãi nóng lạnh. Nhưng đế quân thì không thể a!!! Hắn thì sao cũng được, nhưng đế quân đương nhiên phải ăn mặc đến tốt nhất, ở cũng phải tốt nhất! Đế quân như vậy cao quý, hắn không thể để ngài cùng hắn ăn nghỉ ngoài trời a!
Trong khi Xiao đang hoảng đến một đám, ánh mắt luôn thỉnh thoáng hướng về bóng hình trầm ổn phía trước. Thì Zhongli đã đi vào một cửa hàng nào đó bên lề đường.
Cho dù là ban đêm nhưng cửa hàng kia vẫn sang trọng và lấp lánh rực rỡ. Xiao ngây ngốc đi theo sau, thực sự không biết đế quân muốn làm gì.
Zhongli bước vào cửa tiệm, sang quý quần áo và cao quý khí chất lập tức khiến nhân viên chú ý. Hắn bước chân trầm ổn đi đến trước quầy hàng. Bàn tay vươn ra, hai viên thạch phác tinh xảo xuất hiện. Nhân viên đều nhìn trố mắt, ổng chủ run run cầm lấy kia hai viên thạch phách. Ở Zhongli nho nhã mỉm cười, ông chủ cong lưng tiễn Zhongli đi ra cửa, và trong tay của Zhongli thình lình cầm một cái thẻ ngân hàng.
Xiao sùng bái nhìn Zhongli đi ra
' Không hổ là đế quân!'
( Vẫn là tui: Không cứu được Xiao cái này fan cuồng a:)
Đêm đó, Zhongli thuê hai phòng cao cấp của khách sạn. Hắn tuy sẽ không tạo ra mora, nhưng thần là nham thần thì hắn đương nhiên còn vài cái mỏ khoáng
Tùy tiện sáng tạo ra một ít nham tạo vật như ngọc thạch để bán thì hắn vẫn có thể làm được.
Xiao bị Zhongli đuổi sang một cái phòng khác. Nhìn giường nệm mềm mại, khiến hắn có chút cứng đờ đến không quen. Nằm trên giường như nằm trên đám mây, mềm đến hắn không nghỉ được. Hắn vốn muốn bảo hộ cho đế quân, nhưng đế quân đã trực tiếp từ chối, đem khiên ngọc bao quanh hắn phòng và cả đế quân phòng ngủ.
Xiao không ngủ, hắn ngồi dậy đi ra ban công, để gió thổi bay hắn mái tóc, hắn yên lặng đứng đó, ngắm nhìn bầu trời sao của thế giới này. Giớ phút này, cho dù hắn xung quanh được quanh quanh bởi đế quân lực lượng, nhưng vẫn cảm nhận được một chút cô độc. Trái tim lỗ hổng vẫn luôn tồn tại, bị cô đơn gặm nhấm từng chút một...
Nhưng Xiao không nhận ra rằng, hắn kí ức về nàng đang dần mài mòn đi từng chút một, nàng hình ảnh ở trong đầu hắn cũng dần nhạt nhòa...
Zhongli ở phòng bên cạnh vẫn chưa ngủ được, trong tay cầm ly trà thượng hạng từ khách sạn đưa lên. Nhưng trà đã sớm nguội, bản thân hắn lại chưa đổi ly khác, chỉ lẳng lặng nhìn chén trà bóc từng đợt khói nhẹ. Hắn cảm nhận được Xiao đang ngẩn người trên ban công, không khỏi lẩm bẩm như muốn cho ai đó nghe thấy
- Ngươi vẫn muốn làm như vậy a? Cho dù điều đó có giết chết trái tim ngươi?
Nhưng không ai trả lời, chỉ có tiếng thở dài của nam nhân.
Sáng sớm hôm sau, trên đường phos xuất hiện hai bóng người xuất chúng, với tỉ lệ quay đầu 100%.
Zhongli đi ở đằng trước, Xiao nhắm mắt theo đuổi ở đằng sau. Dừng ở một tiệm ăn trung quốc cao cấp. Zhongli liền đi vào trước, hắn ưu nhã cầm thực đơn, chọn những món ăn nhất quý, nhất tinh xảo. Sau đó buông thực đơn, nhìn trước mắt có chút bất an thiếu niên tiên nhân. Hắn rũ mặt, nhấp một ngụm trà, làm như lơ đãng mà hỏi Xiao
- Nếu như đã tham gia chén thánh chiến tranh, thì ngươi có cái nhìn thế nà về chén thánh, Xiao?
Xiao tuy có chút khó hiểu vì sao Zhongli sẽ như vậy hỏi, nhưng hắn vẫn thành thực mà trả lời
- Chén thánh chiến tranh là một cuộc chiến sống còn để dành tư cách hứa nguyện với chén thánh. Thực giống năm đó ma thần chiến tranh, thậm chí so năm đó ma thần chiến tranh càng máu lạnh, phải loại bỏ toàn bộ đối thủ để chiến thắng.
Zhongli tiếp tục hỏi
- Những nhân loại kia đều có lý do để tham gia chén thánh chiến tranh, vậy ngươi thì sao? Ngươi muốn gì ở chén thánh?
Xiao vốn chỉ là vô ý mà tham gia lần này chiến tranh, nhưng khi Zhongli nhắc đến việc hướng chén thánh ước nguyện, hắn vẫn là không khỏi mà nghĩ đến nàng... Tuy rằng 1s sau đã tự phủ định. Xiao trả lời
- Không có thưa đại nhân, ta vốn không có bất kì điều gì cần ở chén thánh. Ta sẽ không đặt niềm tin và ước mơ của chính mình vào một vật hư vô mờ mịt. Điều ta muốn thì ta sẽ tự mình thực hiện!
Zhongli nghe vậy liền âm thầm gật đầu, Xiao tâm tính vẫn chưa hề thay đổi, cứng cáp kiên cường cho dù có chịu đủ đau thương.
Zhongli không khỏi nhớ đến khoảnh khắc hắn vừa đặt chân đến thế giới này, chỉ trong một thoáng câu thông địa mạch, hắn thấy được chén thánh kia tràn đầy bùn đen ô uế. Xem ra chén thánh chiến tranh lần này cũng chỉ là một cái bẫy....
Zhongli mặt không đổi sắc suy nghĩ rất nhiều. Thức ăn được bưng lên, đối diện Xiao cũng co quắp cầm đũa ăn cơm. Một bữa cơm liền như vậy kết thúc.
Phục vụ đến tính tiền, hắn vẻ mặt cười thương nghiệp chờ đợi vị này cao lớn tuấn mĩ nam tử trả tiền, nhưng chỉ thấy nam nhân có vẻ quý phái kia hơi cau mày, nhìn về phía đối diện tinh xảo thiếu niên. Chỉ thấy thiếu niên từ trong túi móc ra một cái thẻ đưa cho người phục vụ, hắn mặt đầy mê mang quay người rời đi, chỉ nghe loáng thoáng hai người kia trò chuyện
- Xin lỗi a Xiao, ta không đem theo ví tiền.
- Không có gì đâu Zhongli đại nhân.
Phục vụ (°_o)??? Cho nên trả tiền là cái kia thiếu niên chứ không phải nam nhân thoạt nhìn quý phái kia? Thời đại này ăn chực lý do có thể tươi mát thoát tục như vậy sao???
Chuối ngày Xiao chăm sóc lão phụ thân is coming┐('д')┌
BẠN ĐANG ĐỌC
( Genshin) Ngươi thấy gì từ màn sương, Xiao? ( quyển 2)
FanfictionXiao luôn cảm thấy thực kì lạ, bởi vì ma thần cặn luôn ở giảm bớt. Hắn hỏi đế quân, nhưng người không trả lời, chỉ cổ vũ hắn đi ra ngoài nhiều hơn.... Và rồi, mãi đến về sau, khi đế quân nghỉ ngơi, đem cảng Liyue giao cho nhân loại. Tộc dạ xoa nay c...