Phần 34: Fate/Zero(3)

279 43 0
                                    

Zhongli cùng Xiao cùng nhau đi dạo, cùng chậm rãi mà ngắm nhìn thế giới này. Zhongli nhìn bên cạnh thiếu niên, cuối cùng vẫn là hỏi

- Ngươi không trách ta vì đã che dấu ngươi?

Xiao gương mặt bình tĩnh, tâm không hề gợn sóng, trả lời

- Ta không có trách ngài, bởi vì...

Ta đã sớm nhận ra.... 

Xiao ở bên cạnh nàng như vậy lâu, nàng tính cách cùng tác phong hắn đương nhiên biết. Nàng ngoài sương chi ma thần ra, còn có một khả năng đặc biệt nữa, chính là khiến con người ta sinh ra mộng đẹp. Từ khi nàng màn sương bảo phủ nhân thế, nhân loại liền sẽ được ngủ yên, mơ về giấc mơ đẹp. Cho nên càng xa xưa, có một đám người gọi nàng là mộng chi ma thần. Sương chỉ là một chất xúc tác để nàng điều khiển mộng, điều khiển ảo giác mà thôi. Cho nên chỉ khi ở bên cạnh nàng, hắn liền có thể ngắn ngủi mơ thấy ngọt ngào mộng đẹp. Năm đó, nàng khi rời đi, hắn đã không thể đem nàng kéo lại, bởi vì tin tưởng mù quáng mà mất đi...

Xiao sâu trong thâm tâm liền biết nàng trở về không được, nhưng vẫn như vậy cố chấp mà chờ đợi, tự lừa mình dối người, tin tưởng vào hy vọng xa vời kia, rằng nàng sẽ trở về.... Nhưng hắn liền đã tồn tại từ thời đại chiến tranh ma thần, thấy nhiều ma thần phải ngã xuống, bị phong ấn hay rời đi. Cũng có số ít chấp nhận hy sinh chính mình vì con dân, mà nàng là một trong số đó...

Nàng rời đi càng lâu, hắn càng thêm chắc chắn kia hy vọng càng xa. Cho nên khi ở vực đá sâu kia, hắn đã sinh ra cảm giác muốn hy sinh chính mình, muốn chết đi để khỏi phải đau khổ chờ đợi trong vô vọng... Bởi hắn đã sống đủ lâu rồi, cũng mất đi quá nhiều, và cũng quá mệt mỏi để chờ đợi một người mãi mãi không quay về. Thậm chí còn có suy nghĩ như vậy chết đi cũng tốt, có thể sang thế giới bên kia gặp lại nàng... Nhưng chính đế quân đã cứu hắn, bởi chính đế quân vẫn chưa từ bỏ chờ đợi, cho nên Xiao cũng không muốn lại từ bỏ. Và hắn đã đúng, hắn có cơ hội để đi tìm nàng. Chỉ như vậy thôi, đã đủ hắn biết ơn đế quân biết bao nhiêu rồi... Cho nên càng không có hận hay oán trách gì cả.

Zhongli thấu hiểu tâm tư của vị dạ xoa bên cạnh, không nói một lời, đi theo hướng đại địa rung chấn vì năng lượng bạo động

Bọn họ theo bản năng mà ẩn nấp chính mình hành tung.

Phía dưới đất trống, saber đang cùng lancer giằng co. Bọn họ hai người nhanh nhạy mà cảm giác được từ xa vài tên master cùng bọn họ anh linh. Xiao cùng Zhongli đều không định trộn lẫn vào nhân loại chiến tranh. Bọn họ làm dị thế giới người, vẫn không nên kết quá nhiều nhân quả.

Ở phía xa xa, một trung niên đại thúc có cơ bắp cuồn cuộn cưỡi lên chiến xa lao nhanh bay tới, hô lớn

- Ở bản vương trước mặt, hai bên mau thu hồi vũ khí!

Bên cạnh thanh tú thiếu niên sắc mặt trắng bệch, thầm nghĩ chính mình xong rồi.

Saber bị đánh gãy liền không vui, trầm giọng nói

- Ngươi lại là ai?

Trung niên đại thúc cười càn rỡ, tự mình giới thiệu

- Ta là chinh phục vương Iskandar! Ta đặc cách cho phép các ngươi làm ta thuộc hạ, coi các ngươi như bạn bè, cùng nhau giành lấy chén thánh!

- Hừ! Ít nói lời vọng tưởng! Nếu ngươi đến đây chỉ để nói lời này, liền cùng Lancer táng thân tại đây đi!

Lancer cũng có chút khó chịu trả lời

- Ta chỉ trung thành với master, ta rất cảm kích ngài thưởng thức, nhưng ta không hể chấp nhận ngài lời mời.

Iskandar vẻ mặt cười thương nghiệp, chà xát ngón tay tỏ vẻ

- Ai, đãi ngộ các loại đều tốt sao...

Chỗ tối Xiao Zhongli cùng các vị master nhìn trận này khôi hài mà không khỏi trầm mặc. Iskandar vương cũng quá thẳng thắn đi! 

Nhưng mà Iskandar đôi mắt vừa chuyển, liền liếc qua góc tối mọi người.

- Nhưng mà hẳn là có không ít kẻ đang dấu ở nơi này đi.

Sau đó trên mặt hắn xuất hiện vẻ trào phúng

- A, nếu liền mặt cũng nhát gan không dám lộ ra, chi bằng quy thuận với bổn vương, bổn vương sẽ chia sẻ chén thánh cùng với các ngươi a!

Này trào phúng càng làm ở đây mọi người không khỏi đưa ra nghi vấn: Tên đần này thực sự là chinh phục vương? Liền hắn cái này chỉ số thông minh?

Nhưng vẫn là có kẻ bị kích thích a...

Một luồng ánh vàng hiện lên, một thanh niên toàn thân dát vàng hiện ra... Thanh niên tuấn mỹ kia cao ngạo mà liếc mắt phía dưới Iskandar vương

- Ha, không ngờ có hai kẻ ngu xuẩn dám xưng vương trước mặt ta...

Nhưng Iskandar đã lập tức trả lời

- Ta thấy chẳng có gì là ngu xuẩn. Bởi ta chính là Iskandar, vua của những cuộc chinh phục trong truyền thuyết.

Đáp lại chính là thanh niên kia cao ngạo tiếng nói

- Buồn cười a, trên đời này, chỉ có duy nhất một vị vua, chình là ta! Còn tất cả các ngươi chỉ là lũ mạo danh!

- Vậy ngươi mau xưng tên ra! Một vị vua vĩ đại lại ko dám xưng danh ư?

Xiao càng nghe, càng cảm thấy chính mình lý trí sắp banh không được. Nhưng dài dòng năm tháng tôi luyện làm hắn nhin xuống. ' Bọn họ chỉ là ngu muội không biết, không có ý mạo phạm đế quân' Thầm nghĩ như vậy mà tiếp tục xem biến

Nhưng tên thanh niên cao ngạo kia đã nói tiếp

- Hừ, dám chất vấn ta sao? Đối mặt ta mà các ngươi còn không nhận ra, vậy thì toàn bộ tạp chủng các ngươi đều đi chết đi!!!

Tức khắc, từ phía sau, vô số bảo cụ hiện ra...

( Genshin) Ngươi thấy gì từ màn sương, Xiao? ( quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ