Sáng hôm sau, khi hắn đi ra ngoài, thu hoạch một đống thôn dân ưu ái cùng ngưỡng mộ. Nhưng hắn bản thân không thường xuyên lại gần nhân loại, đối mặt với như vậy nhiệt tình mọi người, hắn liền né tránh. Đêm qua nhờ Kikyo mà hắn đã biết về nơi này không ít. Hắn định ngày mai sẽ rời đi, đi tìm nàng...
Hắn cảm nhận được nàng khí tức linh hồn đã từng ở nơi này. Cho dù chỉ có một phần hy vọng, hắn cũng phải tìm được nàng.
Xiao vừa đi ra ngoài, liền bắt gặp cái kia bán yêu. Nhỏ tuổi bán yêu hung ác trừng mắt nhìn chính mình.
- Đừng để ta biết ngươi có ý tưởng gì với ngọc tứ hồn. Đó là của ta!
Xiao nhìn thấu tâm tư của bán yêu trước mắt, không sao cả mà nói
- Viên ngọc kia ma khí tràn đầy, đối ta không hiệu quả. Huống chi cái ngươi muốn bảo vệ là vị Miko trong kia đi...
Xiao không quan tâm lắm đến thẹn đến đỏ mặt bán yêu. Hắn lẳng lặng leo lên cao cao cây cổ thụ, dựa vào cây nghỉ ngơi. Hắn ở thế giới này bị áp chế chỉ còn phân nửa sức mạnh. Hắn nhắm mắt lại làm như ngủ rồi, nhưng tâm thần lại đi vào bên trong quả cầu pha lên treo bên hông. Hắn nhìn lơ lửng bên trong thỏ con, theo thói quen cho nàng chải lông.
Nàng ưa sạch sẽ, một thân da lông lúc nào cũng mềm mại, cho nên hắn bây giờ hằng ngày thêm một việc chính là cho nàng chải lông. Tiểu thân thể trong tay còn hơi ấm, nếu không phải nàng linh hồn không còn, thì hắn cũng nghĩ là nàng chỉ ngủ rồi mà thôi...
Sau khi cho nàng chải lông, cũng hiểu biết sơ qua về thế giới này. Hắn quyết định rời đi, vẫy tay chào tạm biệt vu nữ cùng bán yêu, hắn nhìn qua hai người nét mặt. Sống đến lâu lắm nên cũng có biết đôi chút về xem tướng, Xiao đối hai bọn họ nói
- Các ngươi gần đây sẽ có đại kiếp nạn đến.
Inuyasha nghe vậy liền cáu
- Xì, ai thèm ngươi lo.
Ý là, mau đi mau đi mau đi...
Chỉ có vị vu nữ kia thấp giọng cảm tạ. Xiao nghĩ nghĩ những điều nhà lữ hành khuyên, cuối cùng vẫn là không nói. Nhân yêu thù đồ, bọn họ như vậy sẽ không có kết quả tốt. Nhất là Xiao đã chứng kiến nhiều trường hợp như vậy. Hắn đối hai người này chỉ là nước chảy bèo trôi, có những chuyện nói ra chỉ sẽ gây nghi ngờ mà thôi.
Hắn đi rồi, trên người không mang theo gì. Huống chi hắn cũng không cần ăn uống ngủ nghỉ. Năm đó chiến tranh ma thần, hắn vẫn là cùng nàng không ăn uống ngủ nghỉ mà chiến đấu cả một tháng liền. Nếu như có đói bụng, đào một ngụm tuyết ăn là được rồi, tuy nàng vẫn luôn không cho hắn như vậy làm...
Hắn tay cầm theo la bàn, cảm nhận sự hỗn loạn thời không. La bàn chỉ hướng nam, hắn liền một đường đi theo hướng nam.....
Hắn đã đi bao lâu rồi, không nhớ nữa, xân hạ thu đông lần lượt trôi qua. Hắn đi và gặp qua nhiều yêu quái, làng xóm. Cũng đi một vòng quang thế giới này, gặp nhiều người, đủ loại yêu ma quỷ quái. Hắn cũng từng giúp đỡ rất nhiều nhân loại, bọn họ sẽ cám ơn hắn cũng có thể sẽ xua đổi hắn. Nhưng hắn không quan tâm, trừ ma hộ pháp là hắn nhiệm vụ, cho dù đên thế giới này hắn cũng chưa từng quên. Nhưng mà nhân tính lạnh nhạt hắn đã sớm thấy đủ, vẫn là có vài đốm sáng như vậy ấm áp.
Đó là khi hắn vừa mới trở về đất nước mà hắn đặt chân đến. Đi qua một khu rừng nọ vào một ngày tuyết rơi dày, gặp một cậu bé đi lạc sâu trong rừng. Hắn có lẽ là đói và lạnh đến lâu lắm, gặp yêu quái cũng không biết sợ hãi, được hắn cứu trợ liền ngây ngốc mà cười. Xiao cảm giác để cậu nhóc ở đây cũng không phải là cách, hái cho hắn chút quả dại, còn chính mình nhai chút tuyết. Sau đó dắt hắn đi đến gần nhất ngôi làng. Xiao biết chính mình không biết chăm sóc hài tử, huống chi đi ở bên cạnh hắn rất nguy hiểm. Trên người hắn không chỉ có nghiệp chướng nặng nề, mà còn dễ dàng bị ma vật nhằm vào.
Tiểu hài tử không khóc không nháo, vẫn luôn ôm hắn cho đến gần làng. Cậu bé hỏi
- Yêu quái ca ca vì cái gì không cười a?
Ta vừa đi vừa trả lời hắn
- Ta không phải yêu quái, ta là tiên nhân.
- Oa, tiên nhân ca ca thực xinh đẹp, cũng thực ấm áp. Ca ca ngươi tên gì a?
Ta đem hắn đặt ở nơi gần thôn làng. Quay đầu liền đi
- Khi gặp khó khăn hay nguy hiểm, hãy gọi tên ta- Xiao.
Tiểu hài tử đứng ở băng sơn tuyết địa, nhìn thiếu niên đội tuyết rời đi. Từ phía xa đi đến bóng hình gọi
- Kohaku, nguy hiểm!!!
Nhưng tiểu hài tử vẫn gọi vọng lại
- Tiên nhân ca ca bảo trọng, đừng lại ăn tuyết nga!
Xiao dù nghe thấy nhưng đã thi trển thân pháp đi xa, hắn vô ý nhớ lại lời nàng nói ngày trước, khóe miệng mỉm cười...
Hắn đã đi rất nhiều nơi ở thế giới này có nàng lưu lại dấu vết, nhưng vẫn tìm không thấy nàng. Mà hắn sức mạnh thì lại chậm chạp chưa hồi phục để sử dụng la bàn đến thế giới khác. Huống chi gần đây hắn còn thường bị yêu vật theo dõi, hắn bản năng mách bảo có kẻ theo dõi hắn. Nhiều lần săn đuổi nhưng không thành, Xiao quyết định đến một nơi nào đó ẩn nấp một hồi để chờ thời cơ.
Xiao khi một lần nữa trở về nơi hắn lần đầu đặt chân đến, ngôi làng vẫn chưa mấy thay đổi dù đã qua mấy chục năm. Khi hắn vừa đi ngang qua cây cổ thụ năm nào, thình lình trên cây phong ấn cái kia bán yêu. Xiao đứng đó, nhận ra phía sau người tới.
Đó là một bà lão, Kaede nhìn năm nào thiếu niên một chớp mắt liền buông xuống trong tay cung tên.
- Gần 50 năm không gặp, Xiao sama
Xiao nhận ra nàng, là cái kia đi bên cạnh vu nữ cô bé. Tuổi thọ nhân loại là như vậy ngắn ngủi, hắn rời đi lữ hành tìm Seere không lâu, cô bé ngày đó liền trở thành một bà lão. Hắn nhàn nhạt đáp
- Ân, nơi này đã có chuyện gì sao?
Bà lão thở dài, kể cho hắn nghe, vị ân nhân đã từng cứu ngôi làng thoát khỏi nhện quái.
Xiao nghe nghe, thì ra năm đó cái kia vu nữ đã bị trên cây bán yêu phản bội và hãm hại. Nhưng hắn lại thấy không đúng lắm, vì cái kia bán yêu ánh mắt như vậy trong suốt, đối nàng ta tình cảm lại không che lấp. Huống chi, Xiao thấy được, bán yêu kia cùng vị vu nữ kia vẫn chưa chặt đứt " duyên".
Xiao quyết định ở lại đất nước này vài năm, đợi đến khi hồi phục sức mạnh hoàn toàn liền rời đi....
BẠN ĐANG ĐỌC
( Genshin) Ngươi thấy gì từ màn sương, Xiao? ( quyển 2)
FanficXiao luôn cảm thấy thực kì lạ, bởi vì ma thần cặn luôn ở giảm bớt. Hắn hỏi đế quân, nhưng người không trả lời, chỉ cổ vũ hắn đi ra ngoài nhiều hơn.... Và rồi, mãi đến về sau, khi đế quân nghỉ ngơi, đem cảng Liyue giao cho nhân loại. Tộc dạ xoa nay c...