Chương 8: Tâm Tư Hoảng Loạn

534 41 1
                                    

"Ưm..."

Không còn sự kích tình thô lỗ lúc nãy giờ đây Phi Nhung cảm giác như có một luồng điện vừa xẹt ngang cơ thể mình cô cọ quậy khó chịu đẩy Mạnh Quỳnh ra toan né tránh nhưng anh lại đi trước cô một bước bàn tay nhanh chóng luồn vào chiếc áo ngủ của cô thỏa thích xoa nắn, từng tấc da thịt mềm mại xúc cảm với tay anh khiến nhiệt độ trong người anh tăng cao

Phi Nhung như dần mất hết đi lý trí, cô không còn cảm thấy sự thô bạo trong nụ hôn này nữa thay vào đó là cảm giác cưng chiều nâng niu đôi môi của mình. Tâm tình cũng bắt đầu loạn, Phi Nhung không biết phải làm sao mới thoát được khỏi người Mạnh Quỳnh chỉ giãy dụa yếu ớt

"Anh...đừng...quá đáng. Mau thả tôi ra"

Mạnh Quỳnh lưu luyến không rời môi cô tiếp đến liền nhân cơ hội xâm nhập vào khoang miệng nhỏ nhắn của cô quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho mềm mại của cô không rời. Chiếc áo ngủ cô mặc vốn nãy đã xộc xệch giờ càng thêm lộ liễu không giấu được làn da trắng mịn ẩn dật trong đó nữa! Phi Nhung không hiểu vì sao đầu óc cô lúc này quay cuồng cơ thể cũng bắt đầu có phản ứng theo

Nhận ra điều đó Mạnh Quỳnh liền trơn tru dạo khắp cơ thể cô thêm làm tăng sự kích thích đang sôi sục trong người cô gái nhỏ nhắn đang nằm dưới thân anh

"Cô bé của tôi...em thật quá xinh đẹp khiến tôi mãi chẳng muốn buông"

Phi Nhung xấu hổ né tránh ánh mắt của Mạnh Quỳnh miệng vẫn cứng rắn nói dù giờ đây cổ họng có chút khô

"Mau buông tôi ra đi...xin anh"

Lần đầu tiên cô lại xin anh! Cô dường như rất sợ mình sẽ lại chìm theo sự sai khiến của anh mà sẽ hối hận cả đời nên đành nhún nhường cam chịu. Một màn sương mờ bao phủ lấy hạt ngọc long lanh sắp trực trào rơi xuống

Cô khóc sao? Mạnh Quỳnh dừng lại mọi động tác khi nãy bàn tay cưng chiều lau nhẹ giọt nước mắt của cô. Anh nhẹ nhàng tựa trán anh vào trán cô hơi thở nóng hổi phả vào gương mặt xinh đẹp của Phi Nhung, giọng nói đã sớm khàn đặc khó khăn lên tiếng

"Tôi thật sự không thích cưỡng bức người khác! Nhưng tôi không dám đảm bảo sau này sẽ có thể kìm chế được nữa không...Tôi rất sợ mất đi em. Phi Nhung tôi biết em không yêu tôi càng biết rằng em hận tôi nhưng nhất định tôi sẽ khiến em cam tâm tình nguyện dâng cả trái tim này cho tôi...em hãy nhớ lấy"

Ánh mắt theo bản năng nhìn vào đôi mắt của Mạnh Quỳnh, cô cảm thấy những lời nói này có gì đó không đúng nhưng cũng không phản bác với anh chỉ lặng lẽ nhìn anh quan sát

Mạnh Quỳnh hít một hơi sâu sau đó khó khăn rời khỏi người cô nằm ngửa bên cạnh, hàng lông mày chau lại nhìn trên trần nhà

"Phi Nhung" anh khẽ gọi tên cô

"Hả?"

"Tôi sẽ không gặp em trong 2 ngày sắp tới"

Có ý gì? Phi Nhung xoay đầu khó hiểu nhìn anh

Thấy vậy anh khẽ cười, đôi môi khiêu gợi cong lên một đường quyến rũ nói tiếp

"Tôi cần phải đi xử lý một số công việc quan trọng nên đi qua Ý 2 ngày... Nhưng mà lúc không có tôi ở đây em không được ở cùng một chỗ với người đàn ông khác nghe không?"

Nguyễn Tổng Cuồng VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ