Chương 61: Không Phải Sự Thật

707 63 11
                                    

Căn phòng bệnh viện lạnh lẽo không chút hơi ấm, mùi thuốc khử trùng bao phủ khắp mọi ngóc ngách nhỏ. Trên chiếc giường trắng Phi Nhung đang nằm ngủ trên đó, tay cô còn gắn bởi ống kim truyền nước

Hai mắt dần mở ra nhìn trên trần nhà, đầu cô đang rất đau Con ngươi đảo một vòng xung quanh quan sát.

"Phi Nhung em tỉnh lại rồi!"

Vu Dịch ngối ở bên cạnh giường cô vừa thấy bàn tay cô cử động liền mững rỡ nói

Phi Nhung mơ hồ hướng tầm mắt về phía anh, miệng khô khốc phát ra tiếng nhỏ

"Dịch?"

Vu Dịch nắm lấy bàn tay cô kề lên má, lúc anh đuổi theo khi đến nơi đã thấy rất nhiều người vây kín lại, chen chân vào được thì lại thấy một màn chấn động cô cùng Mạnh Quỳnh đang nằm bất động trên đường. Đại não trở nên trống rỗng không còn biết được chuyện gì anh nhanh chóng gọi xe cấp cứu đến

Tới tận bây giờ cô đã ngủ được hơn 4 tiếng rồi, may mắn thay bác sĩ bảo do cô quá sợ hãi còn có chút chấn động não nên tạm thời mới ngất đi không có gì nghiêm trọng chỉ ngủ một chút là sẽ khỏe lại thôi. Mặc dù vậy nhưng trong lòng anh vẫn như lửa đốt không lúc nào rời xa khỏi cô

"Em tỉnh lại là tốt rồi...anh còn tưởng là mất em rồi chứ!"

Phi Nhung vô hồn nhìn anh sau đó cô đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó. Sắc mặt liền thay đổi hẳn chuyển sang hoảng loạn, cơ thể đang đau nhức cũng nhất thời quên mất

"Quỳnh? Anh ấy đang ở đâu?"

Vu Dịch sửng sờ nhìn cô không hiểu sao lại im bặt

Thấy anh không trả lời, tâm tình liền trở nên sốt ruột hơn, không lẽ anh ấy đã...? Không phải nhất định là anh sẽ không xảy ra chuyện gì đâu

Phi Nhung lắc đầu mạnh mẽ cô gào lên

"Không được...em phải đi tìm anh ấy"

Nói đoạn, cô rút ống kim trên tay mình ra một cách dứt khoát sau đó lao người xuống giường. Vu Dịch thấy vậy liền chạy đến ngăn cản

"Phi Nhung bây giờ em còn chưa khỏe hẳn, em nên nghỉ ngơi thêm một chút nữa."

"Anh tránh ra...em phải đi tìm Mạnh Quỳnh, em phải đi tìm anh ấy."

Vu Dịch cũng nhất thời mất bình tĩnh theo cô, anh giữ chặt hai vai cô lại trấn tĩnh

"Phi Nhung em nghe anh có được không! Bây giờ em còn đang rất yếu"

"Em không muốn! Vu Dịch em nhớ ra hết tất cả rồi...em phải đi tìm Mạnh Quỳnh"

Cánh tay mặc dù còn yếu sức nhưng vì do kích động mạnh cô hất cả tay anh ra sau đó thét lên một tiếng rồi chạy ra khỏi phòng.

Phi Nhung nhớ lại hết rồi sao? Vu Dịch chôn chân tại chỗ anh thẩn thờ nhìn bóng dáng người con gái hoảng loạn lao người ra bên người mà không thể nào làm gì được

Đáy lòng trùng xuống một cách phức tạp, tia mắt ẩn dật rõ sự đau đớn

Phi Nhung thân mặc đồ bệnh nhân cô chạy nhanh ra ngoài, khắp nơi đều là bệnh nhân cùng y tá. Đầu óc trở nên mơ hồ không rõ phương hướng chỉ biết theo bản năng mà đi tìm

Nguyễn Tổng Cuồng VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ