Chương 33: Lời Tỏ Tình Muộn Màng

787 61 6
                                    

Màn đêm dần buông xuống nhấn chìm mọi thứ vào sự cô độc, trong cảnh rừng hoang vu chỉ nghe được tiếng côn trùng kêu ríu rít bên ngoài, cơn gió lạnh lẽo thổi qua từng tán lá cây tạo ra những âm thanh xào xạc rợn người

Phi Nhung cơ thể mất hết sức lực lại còn bị trói chặt, cổ tay cô sớm đã bị ứa máu hằn lên vết đỏ. Cặp mắt trong mơ màng không nhìn rõ mọi thứ chỉ mập mờ thấy được ánh sáng le lói từ mặt trăng chiếu vào

Tân lão gia đã đợi rất lâu nhưng ngay cả bóng dáng của Mạnh Quỳnh cũng không thấy, bất giác hắn không thể nào chờ đợi được nữa vội đập mạnh xuống bàn mắng chửi

"Mẹ kiếp! Tên chết tiệt này tại sao còn chưa xuất hiện không lẽ hắn không cứu người của mình sao?"

"Đại ca bình tĩnh, chắc hắn sẽ đến thôi! Người của ta đã đứng canh sẵn ở bên ngoài chỉ cần hắn xuất hiện sẽ lập tức thông báo!"

Một tên vội trấn an. Đột nhiên một tiếng cười vang lên ngay lập tức dồn sự chú ý lên người Phi Nhung

"Tôi đã nói rồi! Anh ấy nhất định sẽ không cứu tôi đâu, các người chỉ phí công vô ích mà thôi"

Lửa giận như được thêm dầu liền bùng phát, lão ta hung hăng tiến đến chỗ cô rồi rút ngay một khẩu súng trên người nhắm về phía giữa trán, lớn tiếng nói

"Mày câm miệng lại cho tao! Mày nghĩ hắn không tới là tao sẽ tha cho mày sao? Đừng có mà mơ...nếu hắn đã không cần mày nữa thì giữ lại cũng vô dụng chi bằng tao tiễn mày đi trước cho đỡ phiền"

Đứng trước đầu súng, đôi mắt sáng trong màn đêm vẫn không hề dao động còn khăng khăng bất dich

Có lẽ cô biết rằng hôm nay sẽ không được toàn mạng rời khỏi đây, tuy trong lòng rất hoảng sợ, rất lo lắng nhưng không thể nào bị một kẻ lạ mặt như vậy làm cho khuất phục được

Cuộc đời này đã đối xử bất công với cô quá rồi, ngay cả khi đối diện với cái chết cô vẫn bình thản như không. Nếu đã là ý trời thì cô cũng không còn cách nào chống lại chỉ cần Mạnh Quỳnh không xuất hiện, chỉ cần anh bỏ mặc cô thì cô cũng cam lòng mà ra đi. Nhắm chặt đôi mắt long lanh đọng chút nước cô bất lực buông bỏ

Ngay khi ngón tay gầy guộc sắp sửa bóp còi thì một tên lính liền bị ném bay vào trong lăn xuống mặt đất mấy vòng sau đó là tiếng rên la khủng khiếp.

Tân lão gia giật bắn mình vội quay đầu nhìn phía trước, trong màn đêm bao phủ, bóng dáng anh tựa như một vị thần xuất hiện trước mặt cô. Là Mạnh Quỳnh anh đã đến?

"Mau bắt lấy hắn"

Lão ta gào lên ra lệnh. Lập tức một đám người to lớn đầy hung hãn xông về phía anh. Mạnh Quỳnh nhanh chóng lách người né tránh cú đấm của bọn người kia, cánh tay cứng rắn quyết đoán bẻ gãy tay một tên, chân cũng không đứng yên mà chuyển động linh hoạt đạp vào vùng yếu điểm

Từng tên một ngã lăn ra đất ôm thân thể đau đớn nhưng lại không hề có ý định bỏ cuộc vội rút con dao sắc nhọn ra nhào về phía anh. Phi Nhung cả kinh hét lên một tiếng

"Coi chừng phía sau"

Mạnh Quỳnh tia mắt như có luồn điện chạy qua ngã người ra phía sau bắt lấy cổ tay tên đó bẻ gãy không thương tiếc, tiếng xương vỡ vụn khiến Phi Nhung cũng rợn người trợn mắt nhìn một màn trước mắt

Nguyễn Tổng Cuồng VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ