Gió bên ngoài lùa vào bên trong căn phòng rộng lớn, Phi Nhung đang nằm ngủ trên chiếc giường trắng tinh, thân mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh, mái tóc suông dài thả lên gối. Trông cô chẳng khác gì một nàng công chúa đang ngủ say
Tiếng bước chân rón rén nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cô rồi từ từ nằm xuống, vòng tay to lớn bá đạo ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn kéo lại vào trong lòng anh sau đó vùi mặt vào tóc cô tham lam hít lấy hương thơm dịu ngọt
"Phi Nhung..."
Giọng nói có chút khàn đục
Phi Nhung mơ mơ màng màng cảm nhận được hơi ấm của anh sau đó khẽ mỉm cười xoay người lại trực tiếp ôm chặt lấy anh, nũng nịu nói
"Anh về rồi à!"
"Ừm...anh về rồi"
Hôn lên mái tóc bóng mượt của cô yêu chiều nói
Trái tim tựa như có một cái gì đó nhẹ nhàng lướt qua, từ lúc anh đi cô đã luôn rất lo lắng không biết là anh đã chữa trị vết thương kia chưa, còn bỏ đi nơi nào mà cô không biết? Hàng lông mi cong vuốt khẽ rung động như cánh bướm vỗ nhẹ
"Hôm nay anh đã đi đâu vậy?"
Ánh mắt chợt thay đổi có vẻ thâm trầm hơn nhưng nhanh chóng giấu đi không để cô kịp thời phát hiện, lão già đó chết anh không muốn cô phải bận tâm nên chỉ bày bộ dạng không đàng hoàng trực tiếp áp lên người cô vuốt ve
"Em sợ anh đi kiếm người khác sao?"
Nghe xong vẻ mặt lập tức đỏ ửng cô bất mãn nhìn anh.
"Anh dám sao?"
Chợt nói tới đây cô lại sựt nhớ ra hôm anh say rượu về nhà nằm vật ra giường, trên người còn có mùi nước hoa của phụ nữ, gương mặt xinh đẹp ẩn hiện trong ánh đèn mờ nhạt liền tức giận tiếp lời
"À đúng rồi! Em còn chưa xử anh cái tội hôm trước uống say về còn ở đâu ra mùi nước hoa phụ nữ nồng nặc nữa"
Uống say? Nước hoa? Khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo liền khó hiểu, đại não bắt đầu lục lọi lại kí ức sau đó mới ngợ ra, đôi chân mày hàng kiếm sắc bén cũng dần kéo giãn cười cười nhìn cô
"Em ghen sao?"
Còn không ghen? Cô hậm hực tính đẩy anh ra nhưng bị anh kìm chặt lại vuốt ve gương mặt đầy bất mãn mà từ từ giải thích
"Thật ra lúc đó anh rất giận việc em lợi dụng anh giúp Vu Dịch nên mới cố gắng tìm cách để quên đi chỉ là uống hơi quá chén...còn về nước qua phụ nữ là do Cố Tư Vũ cố tình gài anh nhưng mà anh không có đụng chạm gì vào mấy người đó cả! Nếu em không tin thì hỏi cậu ta, tất cả thời gian anh đều ở Hoành Lục"
Nhìn bộ dạng khẩn trương giải thích của anh cô cũng thầm cười sau đó lại vờ như không để ý đến, vẫn tông giọng đó mà nhìn anh
"Hoành Lục? Là nơi nào? Còn Cố Tư Vũ?"
Lúc này anh mới nhớ ra là cô không biết những điều đó. Thật chỉ muốn tự tát bản thân mình mấy cái sao lại nói với cô mấy câu này. Con ngươi dao động cố gắng tìm từ hợp lí nhất để nói cho cô
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyễn Tổng Cuồng Vợ
RomanceTác giả: Liễu Mộc Mộc Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Sắc, Ngược, Sủng Trạng Thái: Đã Hoàn!