Tấm màn voan mỏng trắng tinh đang bị từng cơn gió nhẹ bên ngoài cửa sổ thổi vào. Trong màn đêm tĩnh mịch, trên chiếc giường, thân hình cô gái nhỏ nhắn đang chìm vào giấc ngủ
Vầng trán nhẵn nhụi đang lấm tấm mồ hôi gương mặt hơi đăm lại tuy nhắm mắt nhưng có thể nhận ra sự đau khổ hiện rõ trên đó
Vẫn là hình ảnh người đàn ông đó nhưng gương mặt thì nhìn không rõ ràng chỉ mờ nhạt. Người đó đang đeo cho cô một sợi dây chuyền, nó rất đẹp còn lấp lánh nữa, mặt của sợi dây lại là một chiếc nhẫn!
"Phi Nhung...Em có đồng ý lấy một người đàn ông như anh không?"
Phi Nhung giật mình tỉnh dậy cô thở gấp, bất giác lại sờ tay lên cổ như một bản năng. Sợi dây chuyền đó? Phải rồi...hình như cô cũng có một sợi
Lập tức cô mở ngăn tủ bên cạnh ra. Thứ lấp lánh dưới ánh đèn sáng bạc phản chiếu vào đôi mắt cô.
Từ lúc bị tai nạn đến nay, cô đều đeo sợi dây chuyền này nhưng do dạo gần đây bay về nơi cũ nên cũng quên mất phải đeo
Ngón tay sờ vào mặt dây chuyền, cô đã rất thắc mắc về nó nhưng lại không có ai giải đáp. Những lời nói hôm nay của Mạnh Quỳnh khiến cô có chút suy nghĩ, không lẽ anh ta biết chuyện của cô?
Phải rồi! Ngay từ lần đầu gặp mặt cô đã cảm thấy rất kì lạ, bệnh đau đầu cũng từ anh mà tái phát, chắc chắn là có liên quan nhưng mà anh ta là một người đàn ông nguy hiểm lại không dễ đoán tâm tư liệu những gì cô muốn biết có thật là đáng tin?
Bên ngoài gió vẫn lùa vào, bất giác Phi Nhung cảm thấy lành lạnh, cô nhẹ nhàng bước đến chỗ tấm màn voan trắng sau đó đóng lại cánh cửa kính. Những suy nghĩ trong đầu cũng bị nó cuốn trôi đi
___________________Vốn chỉ định mua vài thứ thiết yếu cho sinh hoạt cá nhân nhưng lúc vào siêu thị lại vô tình nhìn sang khu đồ chơi, nhớ lại Tiểu Phúc hôm trước không hiểu sao cô lại lựa một con minion dễ thương xinh xắn
Cô muốn tặng cho Tiểu Phúc. Căn biệt thụ vốn yên tĩnh giờ đây lại trở nên ồn ào, trên lầu là Mạnh Quỳnh đang đứng ở trước cửa phòng kêu lớn
"Mạnh Phúc...con mau ra đây cho ba? Muốn tuyệt thực phải không?"
"Con muốn gặp cô xinh đẹp sao ba không cho con đi?"
"Hừ...cô ấy không phải lúc nào cũng rảnh rỗi như con mà muốn đến thì đến! Con mà cứ ngoan cố không nghe như vậy thì đừng có trách ba!"
Mạnh Quỳnh cố gắng quát lớn nhưng đổi lại vẫn không chút động tĩnh gì.
"Được lắm... Nguyễn Mạnh Phúc nếu như con không ra đây ăn cơm thì đợi đến lúc ba phá cửa lôi con ra thì hậu quả con tự gánh lấy đấy nhé!"
Bao nhiêu lời nói, ngọt có, đe doạ có nhưng trong phòng Tiểu Phúc dường như không hề muốn mở cửa. Mạnh Quỳnh không còn nhịn được nữa liền xuống nhà đi lấy chìa khóa. Nhưng ngay sau đó lại thấy bóng dáng của Phi Nhung đi vào
"A... Nguyễn Tổng hôm nay tôi mạo muội..."
"Em đến đúng lúc lắm mau lên đi với tôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyễn Tổng Cuồng Vợ
RomanceTác giả: Liễu Mộc Mộc Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Sắc, Ngược, Sủng Trạng Thái: Đã Hoàn!