Chương 32: Âm Mưu Thâm Độc

633 40 4
                                    

Con người ta khi cảm giác sắp mất đi thứ gì đó rồi mới nhận ra nó quan trọng đến như thế nào! Cho dù có đau đớn, nguy hiểm hay chịu nhiều dày vò đều có thể chấp nhận chỉ cần người ta yêu thương được bình an hạnh phúc

Bóng đêm dài tĩnh mịch, bao trùm lấy căn phòng tối đầy ám khí, mùi khói thuốc lan tỏa quanh quẩn bên thân Tân lão gia. Lão ta nhàn nhã đưa điếu thuốc lên khuôn mặt nhăn nhúm hít một hơi, tròng mắt hiện lên những tia máu đáng sợ

Ngồi trên ghế dựa đầy quyền lực bên dưới là một đám người gương mặt bặm trợn, trên tay còn cầm dao cùng súng ống ngắn đứng sừng sững nghiêm túc nhìn lão ta cung kính nói

"Đại ca...Ngày mai tên đó sẽ đến chỗ này kiểm tra công trường thi công, chúng ta chỉ cần mai phục sẵn đợi hắn ngó đầu ra liền tấn công"

Gương mặt Tân lão gia hiện rõ sự hận thù, vết sẹo cùng những chỗ bầm trên mặt lão ta còn chưa lành hẳn nên càng ghê sợ hơn

Ngày hôm đó lão ta bị đám người Mạnh Quỳnh ở Hoành Lục gài bẫy còn ép hắn kí vào bản hợp đồng chết tiệt, tưởng rằng êm xui thỏa hiệp là sẽ được thả ra ai ngờ Mạnh Quỳnh còn sai người đánh hắn một trận tơi bời ngay cả đứng cũng không đứng nổi

Giờ đây mối thù này sẽ được trả lại gấp mười lần cho Mạnh Quỳnh. Hắn cười man rợ nắm chặt tay lại đấm mạnh xuống ghế tràn ngập phẫn nộ

"Được lắm, ta đợi ngày này lâu lắm rồi...ngày mai nhất định phải đem xác Nguyễn Mạnh Quỳnh về đây!"
___________________

Sau một quãng thời gian chuẩn bị kĩ lưỡng công trình xây dựng và quy hoạch ở mảnh đất Cao Niên, chính xác là hôm nay là ngày anh đến để kiểm tra nơi đó

Mặc chiếc áo vest đen lịch lãm, Mạnh Quỳnh nhẹ nhàng gài cúc áo lại, một loạt động tác đều thu hết vào mắt cô. Phi Nhung không biết là anh sẽ đi đâu chỉ nghe nói hôm nay anh sẽ phải đi đến một nơi nào đó liền không nhịn được sự tò mò hỏi anh

"Anh là đang chuẩn bị đi đâu à?"

Mạnh Quỳnh khẽ lướt mắt sang nhìn người con gái ngồi trên ghế sofa nhàn nhã đáp lại

"Ừm...tôi sẽ đến Cao Niên kiểm tra công trường ở đó"

Cao Niên? Nơi đó rất xa còn hoang vu, đa số đều là cây rừng cùng dãy núi rất ít hộ dân sống ở đó! Anh lại tính đi kiểm tra công trường! Cô thật không biết là anh xây gì ở đó

"Vậy chừng nào anh về?"

Mặc xong áo anh từ tốn tiến về phía cô khẽ cúi đầu xuống ghé sát gương mặt của mình vào, hơi thở nam tính đột nhiên bao vây lấy khiến Phi Nhung trợn to mắt theo bản năng ngã người ra sau, Mạnh Quỳnh cũng thuận thế tiến gần hơn, cánh môi tà mị đầy xấu xa nói

"Em nhớ tôi sao?"

Nhớ cái đầu anh! Chỉ là tiện miệng hỏi một câu mà anh lại suy diễn như vậy thật khiến cô tức chết mà liền lớn tiếng phản bác

"Ai thèm nhớ anh chứ? Chỉ muốn hỏi anh thôi!"

Nhìn bộ dạng thẹn quá hóa giận của anh khiến anh khẽ bật cười ngón tay thô ráp vén những sợi tóc đang che gương mặt cô lại ra sau vành tai, động tác vô cùng ôn nhu thâm tình

Nguyễn Tổng Cuồng VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ